Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

"Thái y, Hoàng thượng sao rồi?" – Diệc Phàm đã chờ ở ngoài lều rất lâu, vừa thấy thái y đi ra thì đã vội hỏi thăm tình hình của Thế Huân

"Dạ thưa vương gia vết thương đã được cầm máu nhưng trong tên có độc nên e là không thể tỉnh lại ngay được"

"Có độc? Vậy có nguy hiểm đến tính mạng không?" – Xem ra mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn những gì ta đã nghĩ

"Do đã được cứu chữa kịp thời nên độc tính chưa xâm nhập vào nội tạng, hiện tại đã không còn nguy hiểm nữa rồi"

"Được rồi, ngươi lui đi"

Mọi người đều cho lui ra ngoài Diệc Phàm ngồi bên cạnh nhìn Thế Huân khuôn mặt trắng xanh, nhợt nhạt không khỏi cảm thấy đau lòng. Đứa em trai nghịch ngợm, đáng yêu mà hắn luôn quan tâm, bảo vệ lại phải gánh vác trọng trách quá lớn rồi.

Xem ra trong triều đình có người không yên phận rồi, lợi dụng lúc ta không có trong triều không thể cầm quân ra trận nên lập mưu muốn danh chính ngôn thuận ám sát Thế Huân trên chiến trường, muốn lấy mạng Thế Huân, bọn người đúng là quá ngạo mạn rồi

"Xán Liệt, thông báo cho mọi người Hoàng thượng đã tỉnh lại rồi, sức khỏe rất tốt"

"Nhưng mà...vương gia...Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh mà" – Xán Liệt nhìn người nằm trên giường nằm im không cử động, rõ ràng là chưa tỉnh mà, đâu giống như lời vương gia đã nói chứ

"Ta đã nói thì ngươi đi làm đi"

Mặc dù không biết vị vương gia này đang mưu tính điều gì nhưng Xán Liệt vẫn một mực phục tùng mệnh lệnh, vì hắn tin tưởng Diệc Phàm

Đêm đã khuya, nhưng người nằm trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, thái y sau khi thay thuốc đã rời đi, lúc này bóng áo đen thân thủ cự kỳ nhanh nhẹn mới nhẹ nhàng lẻn vào trong lều, nhìn thấy thân mình đang đắp chăn nằm trên giường đôi mắt liền sắc lạnh, tay vung đoản đao nhắm vào Thế Huân mà đâm xuống...

Keng...

Diệc Phàm dùng quạt đỡ lấy nhát đao của hắc y nhân, đến giờ hắc y nhân mới có thể biết được sự hiện diện của Diệc Phàm trong căn lều này, hai người mặt đối mặt, Diệc Phàm khẽ nhếch môi cười

"Đúng là rất nóng lòng nha"

Hắc y nhân không nói nhiều, khi thấy Diệc Phàm xuất hiện hắn đã biết nhiệm vụ đêm nay không dễ dàng, dồn hết mọi sức lực vào những đòn tấn công, muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng mọi việc đâu phải hắn muốn là được, Diệc Phàm ấn nhẹ vào một cái nút nhỏ trên tay cầm của cây quạt lập tức từ những nan quạt nhìn mỏng manh lại lộ ra những mũi dao mỏng, sắc nhọn, chỉ nhỏ chừng một ngón tay.

Diệc Phàm nhẹ nhàng xoay quạt trên ngón ta đoạt đi thanh đoản đao của hắc y nhân, dùng quạt nhắm thẳng vào yết hầu của đối phương, hắc y bị lưỡi dao sắc nhọn kề vào cổ, mọi cử động đều ngưng trệ. Hắc y nhân biết nhiệm vụ tối nay đã thất bại định cắn lưỡi tự sát nhưng Diệc Phàm đã nhanh hơn một bước, dung sức bóp chặt xương hàm của hắn

"Người đâu, bắt lại cho ta, không được để hắn tự sát"

Một tốp binh lính từ ngoài lều nghe lệnh chạy vào trói tên hắc y nhân kia đem đi trả lại không gian yên tĩnh trong căn lều

"Ca, ta không phải một hoàng đế tốt phải không?" – người nằm trên giường mở mắt nhìn lên trời như đang nghĩ ngợi đều gì. Hắn thật ra đã tỉnh lại từ lâu nhưng theo kế hoạch của Diệc Phàm nên giả vờ như đang ngủ

"Thế Huân, với ta đệ là vị hoàng đế tốt nhất" – đệ đã hy sinh quá nhiều cho đất nước này rồi: gia đình, tình thân, bạn bè, tự do,...những thứ tưởng chừng như ai cũng có nhưng trong gia đình đế vương này nó lại không thể nào tồn tại được

"Vậy sao bọn họ còn muốn giết ta chứ?"

"Tại vì bọn họ quá tham lam, Thế Huân dù hôm nay người ngồi trên ngai vàng không phải đệ mà là một người khác thì sự việc cũng sẽ như vậy thôi, những con người này không bao giờ biết thỏa mãn, luôn thèm khát vinh hoa phú quý"

"Ca, huynh nói rất đúng, bọn họ chỉ nhìn thấy được ta đứng trên vạn người, hô phong hoán vũ, ăn sơn hào mỹ vị, mỹ nhân bên cạnh thì vô số nhưng họ không thể biết được ta chưa bao giờ muốn cuộc sống như thế này, ta chỉ cần một cuộc sống của một bá tánh bình thường, cùng người mình yêu bình bình đạm đạm mà sống qua ngày...ha...ha...ha...nhưng ta biết được mình không thể thay đổi được gì nữa rồi" – tiếng cười của Thế Huân mang theo niềm chua xót, thê lương như trách đời, trách người, trách cả bản thân mình bất lực trước số phận. Đây là sự cô độc của bậc đế vương mà người khác không bao giờ có thể thấu hiểu được.

"Huân, ca...xin lỗi...không làm gì được cho đệ" – Diệc Phàm nghe những tâm sự của Thế Huân giờ phút này chỉ biết nghẹn ngào nói lời xin lỗi. Xin lỗi Thế Huân là ca vô dụng, không thể bảo vệ đệ, không thể cho đệ một cuộc sống như đệ mong muốn nhưng ca sẽ cố gắng bảo vệ hạnh phúc của đệ

"Ca, đệ chưa bao giờ trách huynh, đệ còn luôn cảm thấy may mắn khi có một ca ca tốt như huynh vậy. Trước giờ tình huynh đề trong hoàng tộc không bao giờ tồn tại nhưng huynh từ nhỏ đã luôn chăm sóc, bảo vệ đệ hết mình, đệ thật sự không biết phải cảm ơn huynh như thế nào mới đúng"

"Giữa chúng ta còn cần nói những lời khách sáo này nữa sao?"

"Uhm...hahaha" – Hai huynh đệ như nhìn thấu tình nghĩa của đối phương, trong lòng một mảng ấm áp ngày càng lan rộng, đời này có một người huynh đệ như vậy còn cầu gì bằng

"Báo...bẩm có thư từ hoàng cung gửi đến" – tiếng cấp báo của quân lính cắt ngang dòng suy nghĩ của Thế Huân và Diệc Phàm. Thế Huân nhận lấy phong thư từ từ mở ra, trong lòng có một dự cảm bất an


Bonus thêm tấm hình cây quạt của Kris cho dễ tưởng tượng nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro