Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

"Ca, đệ phải về cung ngay lập tức, Lộc Hàm xảy ra chuyện rồi" – sau khi đọc lá thư từ trong cung gửi tới, Thế Huân hoản loạn cực độ, không có mình trong cung không biết Lộc Hàm bị đối xử như thế nào nữa

"Nhưng mà Thế Huân đệ còn đang bị thương mà..."

"Nếu đệ không về e là Lộc Hàm sẽ nguy mất" – Thế Huân giờ đây không còn suy nghĩ được gì nhiều, hắn chỉ biết Lộc Hàm đang gặp nguy hiểm

"Được, vậy ta cho Xán Liệt về cùng đệ, còn chuyện ở đây cứ để ta lo" – Diệc Phàm biết tình cảm mà Thế Huân dành cho Lộc Hàm, cũng biết được Thế Huân tươi cười, hạnh phúc là vì ai nên Thế Huân ta sẽ giúp đệ giữ gìn hạnh phúc này đến cùng

"Ca, cảm ơn huynh, ta đi đây, mọi chuyện ở đây đều nhờ huynh"

Thế Huân mang tâm tình lo lắng, cùng Xán Liệt phi ngựa suốt ngày đêm về hoàng cung mặc cho vết thương bên vai trái vẫn ngày đêm đau nhứt, hành hạ rất thống khổ nhưng chỉ cần nghĩ đến tính mạng Lộc Hàm đang bị đe dọa thì chút thương tích này có là gì chứ. Lộc Hàm đệ nhất định phải đợi ta

Lộ trình từ biên cương về đến hoàng cung khoảng tám ngày nhưng đoàn người của Thế Huân chỉ mất bốn ngày đường đã về đến nơi. Vừa đến nơi Thế Huân không kịp nghỉ ngơi đã vội vàng đến địa lao tìm Lộc Hàm, trên đường đi Tử Thao cũng đã kể sơ qua cho Thế Huân biết tình hình của sự việc.

Vì lo lắng cho Lộc Hàm nên trước khi đi Thế Huân đã dặn dò Tử Thao để ý đến mọi việc trong cung, hắn sợ sẽ có người lợi dụng lúc hắn không có mặt sẽ gây chuyện bất lợi cho Lộc Hàm nhưng cuối cùng vẫn là không tránh khỏi.

Lộc Hàm cả người không còn một chút sức lực bị treo lên trên một cái giá gỗ hình chữ thập, quần áo rách tươm, cả người đều là thương tích, vết thương cũ chưa khép miệng thì lại có vết thương mới chồng lên, toàn thân đều nhuốm máu, hơi thở cực kỳ mỏng manh yếu ớt. Thế Huân bước đến đại lao nhìn thấy Lộc Hàm như thế trong tim như có một bàn tay đang bóp nghẹn không nói nên lời

"Hàm...nhi...ta đã về rồi" – Thế Huân bước đến gần dang rộng hai tay ôm lấy Lộc Hàm

"Huân, huynh...về...rồi...Hàm...nhi...đã đợi..huynh rất lâu..đó" – Lộc Hàm khó nhọc để nói được trọn vẹn một câu, nhưng ánh mắt vẫn trìu mến nhìn Thế Huân mỉm cười, bao uất nghẹn bấy lâu cũng được dịp trào ra không ngớt

Huân, cuối cùng ta cũng đợi được ngày huynh bình an trở về rồi

Thế Huân lập tức mở dây trói cho Lộc Hàm, Lộc Hàm cả người vô lực ngã vào lòng Thế Huân, thật sự đã lâu rồi Lộc Hàm mới cảm nhận được vòng tay ấm áp này của Thế Huân

"Hàm nhi, ta nhất định sẽ điều tra ra mọi chuyện trả lại công bằng cho đệ" – Lần này e lại là âm mưu của bọn nữ tử trong hậu cung này muốn hãm hại Lộc Hàm

"Huân, ta và Chung Nhân không có gì hết,...tin ta...tin...khụ...khụ..." – Lộc Hàm chưa nói hết câu thì đã ho ra máu, Thế Huân nhìn dòng máu chảy xuống từ miệng Lộc Hàm tâm không khỏi nhói đau.

Hàm nhi là ta không tốt, ta đã hứa sẽ bảo vệ đệ nhưng lại làm cho đệ ra nông nổi này

"Hàm nhi, đừng nói nữa, ta tin, ta tin đệ mà"

Thế Huân nhìn người trong lòng dựa vào ngực mình thật yên bình, mặc dù trên người đâu đâu cũng là vết thương nhưng trên môi lại nở một nụ cười mãn nguyện. Thế Huân bế Lộc Hàm về cung cho truyền thái y đến chăm sóc vết thương trên người Lộc Hàm, sau khi thái y xác nhận đã không còn nguy hiểm thì Thế Huân mới rồi đi sang một gian phòng bên cạnh

"Người đâu, gọi Tiểu Điệp đến giúp trẫm thay xiêm y"

Lần này nhân chứng vật chứng đều có đủ, xem ra muốn giải oan cho Lộc Hàm sẽ cực kỳ khó khăn. Lúc nãy Tử Thao cũng có nói qua, hắn khi đến thăm Chung Nhân thì biết được có thể hôm đó Chung Nhân bị hạ dược là do ăn bánh của Tiểu Điệp, xem ra đây là đầu mối quan trọng

Tiểu Điệp e thẹn bước vào hành lễ, trước giờ chưa có cung nữ nào được hầu hạ hoàng thượng thay xiêm y, trước giờ đều là do Lộc phi tự tay làm cho Hoàng thượng, lần này Hoàng thượng lại chỉ đích danh Tiểu Điệp, không lẽ...

"Ngươi là Tiểu Điệp?" – Thế Huân vừa nói vừa dang hai tay sang ngang để thuận cho Tiểu Điệp giúp mình thay xiêm y

"Dạ, đúng là nô tỳ ạ" – Tiểu Điệp nhẹ nhàng chạm vào long bào, từ từ cởi bỏ lớp áo ngoài của Thế Huân

"Tên gọi thật đúng như người, vừa xinh đẹp lại dịu dàng như một cánh bướm thật làm cho người khác lưu tâm" – Thế Huân như có như không nói ra một câu lại làm cho nữ nhân này đỏ mặt, e thẹn cúi đầu

"Nô tỳ...tạ Hoàng thượng khen tặng"

"Bàn tay này cũng thật mềm mại, lại còn rất mịn màng" – Thế Huân nắm lấy bàn tay Tiểu Điệp đang đặt trên trung y của mình

"Ah...Hoàng thượng người...người thật xấu..." – nữ nhân vì bị Thế Huân nắm tay kéo nên mất đà thuận thế ngã vào lồng ngực của Thế Huân

"Với bàn tay này, với khuôn mặt này mà phải làm những công việc nặng nhọc, làm cho quả nhân thật là đau lòng mà" – Thế Huân một tay nắm tay của Tiểu Điệp, một tay vuốt ve khuôn mặt rồi trượt từ từ xuống chiếc eo thanh mảnh nắm chặt

"Hoàng thượng...người...như vậy...là có ý gì đây" – Tiểu Điệp vờ như nữ tử ngây thơ, không biết gì ở trong lòng Thế Huân ngọ nguậy, cọ tới cọ lui

"Ý gì không phải Điệp nhi phải là người hiểu rõ nhất sao? Từ ngày thấy Điệp nhi nàng tại Trường Xuân cung, quả nhân đã xiêu lòng rồi, ngày đêm đều thương nhớ, muốn gặp mỹ nhân nhưng lại e ngại Lộc phi làm khổ sở cho nàng nên..." – Thế Huân bỏ lỡ câu nói ánh mắt trìu mến nhìn Tiểu Điệp, nắm lấy tay Tiểu Điệp đặt lên ngực mình. Nữ tử chưa từng tiếp xúc qua với nam nhân nay lại được bàn tay ấm áp của Thế Huân ôm lấy, cả người tựa vào lồng ngực rộng lớn, còn nghe được nhịp tim đang đập rất mãnh liệt làm cho Tiểu Điệp không khỏi mặt đỏ tai hồng, trái im thiếu nữ không ngăn nổi sức hút mãnh liệt, bắt đầu mơ mộng xa vời

"Hoàng thượng, vậy người đến Trường Xuân cung chỉ vì muốn gặp Tiểu Điệp thôi sao?" – Nữ nhân mới lớn luôn luôn mơ mộng, huống chi nam nhân này đứng trên vạn người lại anh tuấn như vậy, được hắn yêu thương dù chỉ một lần thôi ta đã mãn nguyện lắm rồi

"Điệp nhi, chỉ có ngươi mới hiểu lòng trẫm thôi" – Thế Huân nhẹ nhàng nhấc bổng Tiểu Điệp bế đến bên chiếc giường xa hoa bên cạnh, động tác hết sức nhẹ nahfng, trìu mến, như đang ôm lấy một vật hết sức trân quý chỉ cần mạnh tay một sức sẽ vỡ vậy

Giấc mộng của ta sẽ thành hiện thực hiện sao? Ta sắp hóa thành phượng hoàng thật rồi?


Bonus cho mọi người thêm tấm hình mô tả cảnh Thế Huân cùng Tiểu Điệp cho dễ tưởng tượng ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro