/~/Chap:1/~/Lưu biến gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan cúi chào thầy giáo rồi lễ phép bước ra khỏi lớp,hôm nay thật sự là một ngày đen đủi của cậu,gì chứ chỉ vì mỗi tội không mang đồ thể dục thôi đâu nhất thiết phải ở lại lao động lại còn phải trực nhật cả tuần cơ chứ.Luhan hậm hực bước ra lán xe lấy xe của mình và lao nhanh về nhà

Cậu cất xe vào hiên thì nghe có tiếng nói ở trong nhà''Ý cô là gì hả?Cô dám khinh thường tôi hay sao,cô được lắm'' Luhan bước vào trong nhà,để cặp sách vào một chỗ rồi bước lên tầng hai.Cậu ngó vào trong thì thấy ba mẹ cậu đang cãi nhau............

''Cô nói thế mà nghe được à?Cô định làm gì với Han hả?Ai cho cô cái quyền đem con trai tôi cho 1 người khác hả?''-Ba cậu hét lên gương mặt rất tức giận,khuôn mặt ông đỏ lên,từng đường gân nổi hết lên trên khuôn mặt ông.Han đứng ở ngoài lặng lẽ nghe ba mẹ nói,cậu cảm thấy như có ai đó bóp lấy cổ họng cậu,rất khó thở........Chuyện gì đây ba mẹ cậu đang nói gì thế mang cậu đi cho ai cơ,không lẽ cả ba và mẹ đều không muốn nhận cậu nữa ư?

''Tôi không nói đem Han cho ai cả.Tôi chỉ muốn đưa thằng bé về với ba mẹ ruột của nó thôi.Nó cần biết về ba mẹ ruột nó chứ!''-Giọng mẹ Luhan vang lên khiến cậu giật cả mình.Ba cậu không nói gì thêm cả,ông ngồi phịch xuống ghế,khuôn mặt ông nhìn rất đau khổ.Còn mẹ cậu,bà ngồi cạnh ông,bà đang khóc.Ba cậu đưa tay lên lau giọt nước mắt lăn dài trên má vợ rồi ôm lấy bà vào lòng,họ có nói gì đó với nhau nhưng cậu không muốn nghe nữa,cậu thực sự không muốn nghe nữa

Luhan lao mình lên phòng,đóng sập cửa phòng lại,cậu chui lên giường nằm cuộn tròn trong chăn.Cậu biết cậu không phải là con ruột của ba mẹ từ lâu rồi nên từ trước đến nay cậu không làm gì để ba mẹ phật lòng cả ,tại sao họ lại có ý định đem cậu đi cho người khác chứ?Cậu đã rất cố gắng thế cơ mà,cậu đã cố gắng trở thành 1 người con ngoan,1 học sinh ưu tú là thế mà sao.........?Luhan cảm thấy cả cơ thể mệt nhoài,rất khó thở rồi cậu vội vã với tay ra bàn lấy lọ thuốc .Luhan ho sặc sụa rồi dốc lọ thuốc ra uống lấy uống để vài viên thuốc.Luhan nhanh chóng lấy không khí từ cơ ngực,hít thật sâu,sau một lúc cậu cũng thấy đỡ hơn .Cậukhông nghĩ nữa cậu thấy chóng mặt,rồi cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau,sau khi ngủ dậy Luhan thấy có mấy bóng người lạ ở dưới tầng.Lo sợ cậu lao nhanh vào trong phòng rồi đóng sập cửa lại.Luhan dựa lưng vào tường,hơi thở lại gấp gáp khiến cậu phải bắt mình không nghĩ tới chuyện đó nữa.''Cộc cộc cộc''Có tiếng gõ cửa khiến cậu càng sợ hơn.Luhan lùi vào sâu trong tường không dám mở lời

''Luhan ơi!Dậy chưa con?Con trai mở cửa cho mẹ nào?''

Nghe tiếng mẹ gọi khiến Luhan càng sợ hơn.Có lẽ vì không nghe thấy tiếng trả lời mà mẹ cậu đã gõ cửa khá mạnh.Rồi sau đó là rất nhiều tiếng bước chân tiến đến cửa phòng cậu.Luhan đưa tay lên bịt tai coi như không nghe thấy gì cả . Tiếng cạch của tiếng mở khóa cửa,rồi cánh cửa bật mở ra.Bà vội vã tiến tới chỗ Han đang ngồi,bà nhìn đứa con rồi bà khóc.Bà ôm Luhan vào lòng,lòng bà cảm thấy đau nhói,Han ngả đầu vào lòng bà,cậucũng đang khóc.

''Con trai mẹ sao thế!Sao con lại khóc thế?Khóc là xấu lắm đấy,nào cười lên nào!''-Bà đưa tay lên lau giọt nước mắt rơi trên má cậu rồi bà mỉm cười.Nhưng nụ cười ấy có cái gì đó gượng quá,ba Luhan bước vào ông đơ người nhìn cậu và vợ,bàn tay ông dựa vào thành ghế ngăn cho mình không ngã quỵ ở đây.

''Luhan,mẹ có chuyện muốn nói với con....''-Cổ họng bà nghẹn đắng lại,khó khăn lắm mới thốt lên lời

''Không!Không!Con không muốn nghe ...............!''-Luhan hét lên,rồi đẩy mẹ mình ra xa

Mẹ Luhan với tay định ôm cậu vào lòng nhưng cậu đẩy ra''Mẹ định đem con cho đi chứ gì?Con có làm gì sai đâu sao mẹ lại làm vậy cới con''-Luhan nói .Bà im lặng không nói câu nào,Han ngẩng mặt lên nhìn ba,rồi cậu thấy mấy người lạ cũng đang có mặt ở đây

Ba cậu cúi xuống,ôm chặt cậu vào lòng.Ông không nghĩ sẽ có 1 ngày ông sẽ cho đứa con mà mk coi như con đẻ đi.''Luhan,Con trai ngoan của ba.nghe ba nói này...''-Ánh mắt ông trìu mến nhìn vào mắt cậu-''Han này con có thể đến nhà 1 người bạn của ba ở vài tháng không?Ba mẹ có việc phải ra nước ngoài,không thể đem con theo được..''

Luhan nhìn vào mắt ba,cậu biết chắc là ông đang nói dối.''Ba lừa con phải không?Ba định đi đâu?Tại sao ba không cho con đi theo?''-Luhan nói rất nhỏ,cậu không muốn nói tới chuyện này nữa,không muốn nghe giọng của cả ba và mẹ nữa.

''Không,ba nói thật đấy,tin ba đi,chỉ 3 tháng thôi,ba mẹ nhất định sẽ về đón con''-Ông nói

''Ba nói thật ạ?Ba không bỏ rơi con thật ạ?''-Luhan lau giọt nước mắt đang rơi trên má,cậu nhìn thăng vào mắt ông.Mẹ cậu quay ra nhìn cậu"Ba con nói thật đấy!Nhất định ba mẹ sẽ về đón con mà''

''Ba mẹ nói được thì nhất định phải làm được đấy.Ba mẹ nhất định không được nói dối con!''

''Ukm.Thật''

''Dạ''-Luhan mỉm cười thật tươi.Trong thâm tâm cậu vốn biết ba mẹ đang nói dối nhưng cũng tự dối lòng mình là ba mẹ mình đang nói sự thật

Ba Luhan đỡ Luhan đứng dậy rồi ông cũng đứng lên theo,ông đưa Luhan tới trước mặt người phụ nữ lạ mặt.Bà ta cũng đang khóc,1 tay bám vào tay 1 người đàn ông,tay còn lại thì đang lấy khăn lau những giọt nước mắt.Han cúi đầu chào lễ phép,cậu nở 1 nụ cười buồn.

''Đây là bạn ba,con sẽ đến ở với họ trong vòng 3 tháng tới đấy.''-Ông đang cố gắng nở 1 nụ cười tươi nhất có thể cho con trai nhìn thấy, nhưng ông cảm thấy nụ cười ấy thật giả tạo.Mẹ Luhan bà cũng đứng dậy nhưng có vẽ khá loạng choạng.Luhan vội vàng đến bên mẹ đỡ lấy bà.Người phụ nữ lia nhìn cậu đầy trìu mến

''Chào con Luhan,ta là Lâm,bạn của ba con''-Bà ta đưa tay về phía trước như muốn ôm chặt lấy cậu.Luhan cũng chỉ đáp lại 2 tiếng''Dạ'' rồi lo lắng nhìn mẹ mình.

Sau khi thấy mẹ mình cũng đã đỡ hơn,cậu quay ra hỏi ba''Bao giờ ba đi ạ?''

Ba Han quay ra nhìn bà Lâm và người đàn ông kia.Cậu thấy có chút gì đó nhưng cậu không thể hiểu được cái đó là gì.Ông cúi xuống vài giây rồi ông cất tiếng trả lời

''Chắc là chiều nay''- Giọng ông nhỏ đi

''Sao đi nhanh thế ạ''-Luhan bất ngờ nói lớn.Thật không thể ngờ họ lại có thể bỏ cậu đi nhanh như thế trong khi sáng nay mới thông báo cho cậu,họ không để cho cậu thời gian để hiểu......

Thấy khuôn mặt con trai có vẻ buồn ,ông lên tiếng luôn''Ba mẹ đi sớm thì sẽ về sớm thôi''

Luhan không nói gì nữa bởi cậu cần thời gian để định thần,cậu cần thời gian để tiếp nhận những gì mình vừa nghe.Bà Lâm cất tiếng''Nếu con đến ở với gia đình ta thì con phải sang Hàn Quốc đấy,à,chuyến bay sẽ cất cánh vào sáng mai.Con không cần đem theo gì đâu,ta đã chuẩn bị hết cho con rồi''

''Tại sao không cho con ở Trung Quốc mà phải đưa con sang bên đấy ạ?''-Luhan nhận hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.Ba mẹ cậu đã không được ở cùng lại còn bắt cậu xa nơi mà mình lớn lên nữa hay sao?Cậu nhất quyết không đồng ý.

''Con sẽ chẳng đi đâu cả,con sẽ ở lại đây,con còn gia đình và bạn bè nữa''

''Ta đã xin cho con nghỉ học vào sáng nay rồi''-Bà Lâm nói 1 cách hết sức thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy

''TẠI SAO?Mấy người làm mà không hề nói cho tôi biết là sao?''-Cậu hét lên

''Tất cả chỉ vì tốt cho con thôi''-Bà ta tiếp tục nói

Han quay ra nhìn cả ba và mẹ,họ không có ý gì gọi là phản đối cả.Cậu nhìn hết từ ba cho đến mẹ ,tìm kiếm 1 câu nói phản đối nhưng không họ chẳng nói gì cả .Cậu thấy trái tim mình đau nhói

''Được thôi.Mấy người muốn làm gì thì làm''

Han chạy nhanh ra ngoài mặc cho ba mẹ cậu có kêu.

Lao nhanh ra khỏi cái không gian ngột ngạt ấy cậu thấy dễ chịu hơn nhiều.Gió phả vào mặt cậu khá rát nhưng không thể xóa đi vết thương trong lòng cậu.Chạy một lúc thật lâu cậu thấy mệt mới ngồi lại ở trên bờ biển nhìn ra không gian trước mặt.

Biển thật dịu nhẹ.Không ồn ào,rất yên tĩnh.Không lẽ cậu phải xa nơi đây trong khi nó gắn liền với cậu từ khi còn bé.Hừm........Han thở dài.Bỗng cái bụng đòi ăn khiến cậu phải tạt vào đâu đó nhưng đen đủi lúc nãy chạy ra khỏi nhà có mang theo tiền đâu.Không lẽ phải về nhà,vậy thì ngại lắm.Mà thôi,cái bụng là trên hết ,cậu bước lững thững về nhà.

Vào đến nhà thì không thấy ba mẹ cậu ở đó chỉ thấy bà Lâm và người đàn ông đó.Cậu cất tiếng hỏi thì họ bảo ba mẹ cậu đi rồi chắc giờ này đã tới sân bay .Nghe xong cậu cảm tưởng như cơ thể mình sụp đổ hoàn toàn vậy,cậu còn chưa kịp từ biệt họ mà.Cậu định chạy đi tìm thì bà ta cho vệ sĩ giữ cậu lại.

Han không muốn ở đây nữa.Ở đây có quá nhiều kí ức,không còn gì để luyến tiếc chỗ này nữa cả.

Han sẽ theo bà ta sang Hàn Quốc.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro