/~/ Chap:2/~/Ngôi sao xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan kéo va li xuống khỏi máy bay.Trong đầu cậu vẫn có cái gì đó nặng trĩu

Đặt chân lên đất nước Hàn Quốc,mọi thứ ở đây đều khác với tất cả những gì cậu nghĩ.Sân bay Incheon to quá trời,theo như cậu biết sân bay này thuộc tọa lạc 70km về phía tây của Seoul-thủ đô lớn nhất của Hàn Quốc.Đang mải ngó nghiêng lung tung thì cậu nghe có tiếng gọi mk:

''Cậu là Luhan phải không?''-Han quay đầu lại thì thấy 1 người đàn ông trung niên đang tiến về phía cậu.Han đơ người vì cậu không biết ông ta là ai mà biết tên mk thì ông ta bất chợt cúi thấp người xuống''Chào cậu chủ!''

''Ơ......Tôi....''

''Bà chủ có lệnh cho tôi ra đón cậu,mời cậu lên xe"-Ông ta đưa tay về phía trước chỉ vào chiếc xe sang trọng trước mặt cậu.

Han không thể hiểu được rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra nhưng thôi,nghĩ làm gì cho mệt óc khi cậu đã đặt chân lên cái đất nước này rồi chứ!.Luhan bước vào xe,ngồi yên trong xe,cậu không nói câu nào cả đoạn đường tiếp đó.Cậu ngả người ra sau ghế,mặt quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài.Cái gì ở đây với cậu cũng lạ hết á,con người ở đây cho cậu cái cảm giác không an toàn......Bất chợt cậu nhớ tới ba mẹ mk,họ đang ở đâu nhỉ?Liệu họ có nhớ tới đứa con trai này hay không?

Ông quản gia nhìn qua gương chiếu hậu,ông ta nở 1 nụ cười nham hiểm nhìn cậu

''Cậu chủ,cậu lên cẩn thận với bà chủ đấy,bà ấy không như cậu nghĩ đâu....''

Han gần như không để ý tới điều ông ta nói.''Bà chủ"chắc là bà Lâm chứ gì.Bà ta thì làm gì đáng sợ.Han giật mk vì chiếc xe phanh gấp,cậu đập đầu vào thành ghế,đau muốn chết....Vừa mới ngẩng mặt lên thì thấy ông ta đang ở bên cánh cửa xe mở cửa cho cậu.Han vừa xoa đầu vừa bước ra khỏi xe

Oa!!!!!!!!!

Ngôi biệt thự này to thiệt luôn.Bà Lâm chạy ngay ra chào đón cậu cứ như kiểu bà ta mong cậu lắm không bằng.Bà ta cầm tay Han dẫn vào theo sau là bao nhiêu tiếng xì xầm to nhỏ.Họ nói tiếng Hàn cậu không hiểu.Cậu đi qua rất nhiều phòng,đi cả 1 hành lang dài được trang trí rất lộng lẫy y như 1 tòa lâu đài.Bà Lâm dẫn cậu đến 1 căn phòng.Ông quản gia vội vã đi mở cửa,trông ông ta có vẻ khá sợ sệt.

''Đây là phòng của con Han ak!''

Luhan nhìn vào bên trong,căn phòng này.....Hum....nói thế nào nhỉ,nói chung không tới nỗi nào.Nhưng so với căn biệt thự to như thế này thì căn phòng này chắc là cùi bắp nhất.Han mặc kệ,cậu kéo va li vào trong.Cánh cửa phòng đóng lại, tất cả mọi người cũng tản ra khiến cậu thấy bớt ngột ngạt.''Tạch''Han bật đèn lên,rồi nhanh chóng sắp xếp quần áo vào tủ.1 cô hầu đi vào bảo được lệnh sắp xếp cho cậu từ quần áo tới chỗ ngủ.Cậu từ chối vì cậu không muốn bất cứ ai động vào đồ của mk.

''Cậu chủ,để em sắp xếp giường cho ạ"-Cô hầu nhanh chóng tới chỗ giường cậu nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã hét lên:

''Tôi không thích bất kì ai động vào giường của mk.Tôi sẽ tự làm, cô ra ngoài đi"

Cô hầu vội vã bước ra ngoài,bước đến cửa còn quay lại nhìn cậu 1 lần rồi mãi mới bước ra ngoài.

''Cậu chủ đẹp trai lắm đấy ạ!''-Cô ta nói xong thì chạy một mạch

Han hơi đỏ mặt rồi lại tiếp tục công việc của mk.Nằm trên chiếc giường này thật sự rất khác,không giống với chiếc giường ngày xưa của cậu.Chiếc giường này lạnh lẽo như không tồn tại sự có mặt của con người vậy.Vừa nằm vừa suy nghĩ lung tung ,bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng đập cửa rất mạnh

Han mà đã nằm vào giường là khó bước ra,nhưng có vẻ cái con người đó không có ý định cho cậu ngủ thì phải.Vừa bực mk vừa uể oải cậu bước ra khỏi giường,cánh cửa bật mở.Thì 1 con người lạ mặt đỏ ập vào người cậu.Han đỡ anh ta đứng lên,nhưng có vẻ chân tay anh ta bủn rủn đến mức không đứng lên được''Hãy cứu tôi.............''-rồi anh ta ngất lịm.Han thấy có rất nhiều tiếng bước chân đang tiến lại chỗ mk,cậu vội vàng kéo anh ta vào trong.

''Cộc cộc cộc''Có tiếng gõ cửa làm cậu giật mk.Hít 1 hơi thật sâu,Han ra mở cửa.Khuôn mặt ông quản gia hiện ra sau cánh cửa:

''Cậu chủ,có thấy người lạ mặt nào vào đây không ak?''

''Ơ....hum......ak không,không có...''-Han quay mặt ra chỗ khác có lẽ vì cậu sợ bị phát hiện mk nói dối

''Vậy nếu cậu chủ có nhìn thấy thì xin hãy nói với chúng tôi........''-Ông quản gia Lâm lúc đầu đòi vào khám phòng cậu nhưng cậu không cho nên đành nói câu đấy.Sau khi nhìn vào đôi mắt của Han ông ta nói thêm''Anh ta là người xấu đấy,xin cậu hãy cẩn thận......''

Rồi ông ta cùng với bọn người kia bước đi.Han thấy hơi sợ,tí nữa thì cậu đã đem người đó ra giao nộp rồi.Cậu không biết anh ta làm sao mà biết được anh ta là người tốt hay người xấu cơ chứ?Liệu việc cậu giấu ông quản gia có thức sự là tốt?

Nhưng mà thôi hiện tại anh ta đang bị thương nếu có là người xấu thật thì ít ra cậu cũng đối phó được.Anh ta từ chỗ chốn đi ra,1 tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu,tay còn lại thì lau vệt máu từ khóe miệng.Anh ta càng tiến lại gần phía cậu thì cậu càng lùi ra xa.

''Cậu đừng sợ...........Tôi không phải người xấu đâu.Xin hãy tin tôi.........''-Anh ta ho sặc sụa,tay đang che miệng giỏ ra từng giọt máu

Han lo lắng tiến lại gần''Anh không sao chứ?'',rồi nhanh chóng đỡ anh ta ngồi vào ghế.

''Tôi ...........tôi không sao,cảm ơn cậu đã cứu tôi ...''

Han tiến lại bàn rót cốc nước đưa cho anh ta.Anh ta cầm cốc nước,súc miệng,rồi nhanh chóng nhổ ra.......1 vũng máu trên sàn

''Anh tên gì?''-Anh ta lên tiếng hỏi

''Tôi là Luhan,anh tên j?Và tại sao lại bị người nhà họ Lâm truy đuổi vậy?''-Han cất tiếng trả lời

"Ukm.......Tôi là Tao,còn việc tại sao tôi vị truy đuổi thì tôi không thể nói cho anh được....Xin lỗi nhé!''

Tao bước ra khỏi giường,anh tiến lại gần cửa và mở cánh cửa ra.Anh quay lại nhìn Han:

''Kiểu gì cũng cảm ơn cậu,mong rằng tôi sẽ.......... không gặp cậu ở tương lai ''-Rồi anh biến mất như 1 bóng ma...

Han đơ người nhìn theo bóng Tao,cậu không hiểu được cái đó có ý gì?

Nhưng đêm nay đúng là 1 đêm khó ngủ......Đêm đầu tiên cậu ở đây đã như thế này không biết tương lai cậu sẽ sống ở đây như thế nào đây?

Chỉ có 1 điều cậu chắc chắn là:Cậu sẽ không được sống yên ổn ở đây đâu,hay phải nói là nó rất gian nan mới đúng............

Từ đây cuộc đời cậu sẽ bước sang 1 trang mới..................................................................................................................................................








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro