/~/Chap:3/~/ Chàng trai trà sữa....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đợi thông học bạ cậu sẽ không đi học mà sẽ ở nhà.Ngôi nhà này to thật đó,cậu đi mà toàn lạc không à?Vườn cũng bài trí rất sang trọng,khuôn viên thì trang hoàng theo đúng phong cách Châu Âu.Nhưng mà sống trong đây bức bối quá y như chú chim bị nhốt vào lồng vậy.Đất nước Hàn Quốc đẹp như thế mà cậu không được ngắm nhìn sao?

''Tôi có thể ra ngoài không?''

Cậu bước vào phòng sách để tìm gặp bà ta.Nghe nói bà ta sẽ rất khó chịu nếu như có người ra ngoài mà không xin phép bà ta.Bà ta đang ngồi trên chiếc ghế bành to,tay vừa đánh máy tính vừa lẩm bẩm gì đó.Nhanh chóng nhận thấy sự có mặt của Han,bà ta rời mắt khỏi màn hình máy tính:

''Con định đi ra ngoài sao?Có việc gì ak?''

''Không.Tôi....chỉ muốn ra ngoài một chút mà cx không được ak?''-Cậu thấy hơi khó chịu

''Ak không!''-Bà ta bước ra khỏi ghế tiến lại phía Han đang đứng"Con có thế đi ra ngoài nếu con muốn,nhưng với điều kiện phải có vệ sĩ của ta theo''

''Tại sao?Tôi lớn rồi,tôi tự ra ngoài 1 mk dk không cần tới vệ sĩ!''-Cậu nhanh chóng từ chối,có vệ sĩ đi theo khác j bị quản,mà tại sao lại cần vệ sĩ trong khi cậu có thể tự bảo vệ bản thân mk

''Ta lo cho sự an toàn của con thôi.Mà thôi nếu con muốn ra thì nhất định phải nghe theo lời ta.Không con có thể ở nhà!''

Ok,miễn là có thể ra ngoài thì sao cũng được!Han nhanh chóng về phòng lấy balo và bước ra cửa.Ngay lập tức có 1 người đàn ông cao to lực lưỡng,đeo kính đen tiến tới chỗ cậu và không nói không rằng lẳng lặng đi đằng sau.Cậu lên xe ô tô bởi đường xá ở đây cậu không biết nhiều..Cậu cho xe dừng lại ở 1 cửa hàng bán đồ ăn nhanh.Hay quán này có vẻ rất đông khách,bắt xếp hàng mới được vào ăn.Hic,cậu đợi 30' rồi mà chưa tới lượt nữa,thật là hết kiên nhẫn mà. Cuối cùng thì công đợi chờ của cậu cx có kết quả

''Ukm.....Trà sữa vị khoai môn,KFC...''Cậu chờ đợi khi thấy người bán hàng lấy đồ

''Lấy cho tôi trước dk k?Tôi thật sự cần nó gấp bây giờ!''-Anh ta chau mày nhìn cậu

''Không dk!Tôi đến trước mà!Anh đến sau thì cố gắng mà chờ đi!''-Han gắt lên

''Không thể nhường cho người bận dk ak?Anh có thể lấy sau cx dk mà?''-Anh ta vẫn tiếp tục gân cổ lên mà nói.Sao trên đời lại có con người vô lý như anh ta nhỉ?

''Tôi không nhường đấy!Ai đến trước thì lấy trước chứ!''-Han vân tiếp tục không nhượng bộ

''Nếu không đưa cho tôi là có người chết đấy!''-Anh ta nói ánh mắt có vẻ rất chân thực.Trong khi cậu chưa kịp lm j thì anh ta đã vô vội hộp đồ ăn của cậu và chạy mất.Cậu đang có ý định chạy theo thì cô chủ hàng kéo áo cậu lại đòi trả tiền thức ăn.Đã không ăn oy mà còn phải trả tiền oan.Thật là bực mk .

Han vội vàng chạu theo sau khi đã trả tiền thức ăn,bây giờ thì cậu nhẵn túi rồi.Chạy tới đường quốc lộ thì không thấy anh ta đâu nữa.Cậu nhìn thấy xe của mk,cậu chạy nhanh tới.

''Cậu chủ!Cậu có mua dk thứ mk cần không ak?Mà sao cậu đi lâu vậy ak?''-Ông quản gia kiêm tài xế hỏi cậu khi cậu bước vô xe với khuôn mặt không thể nào thảm hơn.

''Mua j chứ!''-Han lau mồ hôi trên trán rồi tức giận nói''Tôi bj cướp sáng luôn đây này''

''Cướp sáng?''

"Bây giờ cướp đêm là xoàng thôi,tôi bị cướp giữa thanh thiên bạch nhật,bị cướp ngay trên tay đó!''

''Cậu chủ bị cướp sao không gọi tôi?Còn có cả cậu Kim sẽ giúp cậu mà?''

''Lúc đó ai mà biết mấy người ở đâu mà kêu!Mà thôi,k nói nữa.....AA,tôi đói gần chết rồi đây,sáng nay đi vội quá đã kịp ăn uống j đâu?''-Cậu vò đầu rồi cái bụng nó kêu khiến cậu ngượng chín cả mặt.

''Tôi đưa cậu chủ đi ăn.Tôi biết ở đây có 1 quán ngon lắm!''-Ông quản gia hào hứng nói

''Được,được.Đi nhanh lên đi!''

Chiếc xe từ từ lăn bánh.Han ngó đầu ra ngoài cửa sổ mặc cho gió tạt vào mặt mk:thô rát.Cái dạ dày của cậu nó đang phản ứng dữ dội,nó đang đòi ăn,cái tên khỉ ho đó dám lấy thứ quan trọng nhất của cuộc đời cậu,cậu mà gặp lại nhất định không tha.Tên vệ sĩ ngồi im bên cạnh cậu,2 tay khoanh trước ngực nét mặt lạnh tanh.Han quay sang nhìn hắn ta rồi định nói chuyện với hắn cho đỡ buồn thì...........

KÍT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chiếc xe phanh gấp khiến Han mất đà dúi đầu về phái trước.''Cộp''Hic,còn gì thảm hơn khi tự mk đập đầu vô ghế lái phía trước.Han nhăn nhó,đưa tay lên xoa xoa trán rồi đảo mắt nhìn lên phía trước để xác định điều gì đang xảy ra.Quản gia nhanh chóng bước ra khỏi xe,tiến về phía chiếc xe phái trước.Cậu ngó nhìn theo,1 chiếc xe đang ở đối diện đầu xe cậu.Thấy ông quản gia có vẻ khúm núm khi nói chuyện với người ngồi trong xe,cậu cố nhìn xem đó là ai.Cánh cửa xe đối diện mở ra là tài xế.Anh ta to tiếng quát mắng.Vốn dĩ tâm trạng không tốt lại bị anh ta xúc phạm,Han mở cửa xe bước ra ngoài

''Các người đi đứng như thế ak?Bộ không có mắt hay sao?''-Anh ta hắng giọng nói lớn

''Các anh mới là người sai đấy,không biết ai tự mình lao đầu vào mũi xe người khác''

''Các người lao vào đầu xe tôi trước mà.nhìn xem.''-Anh ta chỉ về hướng đầu xe,biển số đã bị lệch do bị va chạm mạnh,nét mặt anh ta hằm hằm nhìn vào cậu

''Vậy thì mấy người cx không có mắt hay sao,nhìn đầu xe tôi xem''

Han chỉ vô đầu xe mk,bên này cũng chẳng khá hơn là mấy.Đôi co tay đôi đúng là bất phân thắng bại.Lúc này từ trong xe kia có 1 người đàn ông đi ra.Anh ta cho2 tay vào túi quần từ từ tiến lại chỗ cậu.

''Có chuyện gì vậy?Chan sao lâu quá vậy?''

''Cậu chủ''-Anh chàng đó khúm núm cúi đầu chào

Han như nhận ra sự có mặt của anh ta,ngay lập tức cậu nhận ra anh ta là ai?Trái đất này công nhận tròn thiệt

''Tên trộm như mi cx tự mò đến cơ ak?Trái đất này tròn lắm mi không thoát được đâu''-Han nói,hướng ánh mắt cay cú về phía anh ta.Anh ta cũng chú ý tới cậu,hình như không hiểu cậu đang nói gì?

''What?Tên trộm nào?''

''Còn định giả vờ ngây thơ sao?Mi không thoát được đâu?''

''Cậu nói gì cơ?Tôi nghe không hiểu?''-Anh ta vẫn tiếp tục chối

''Sáng nay mi chả lấy đồ của ta còn gì''-Han hằn giọng''Trí nhớ cảu mi cx tồi tệ thật đó''

''Tôi không hiểu cậu đang nói gì,nhưng tôi không phải là tên trộm''

''Ak,dĩ nhiên,có tên trộm nào tự nhận mk là trộm đâu cơ chứ!''-Cậu vẫn chưa chịu buông tha.Anh ta cũng khó hiểu không kém,linh tính mách bảo anh đã gặp phải 1 người vừa chốn trại.Như không có cách nào để nói lại,anh nhanh chóng bước vào xe.Nhanh như cắt,Han lao nhanh tới vật anh ta ngã xuống đất trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.Chính cậu cx không hiểu nổi mọi khi sức cậu rất yếu mà bây giờ lại có thể làm được việc đó,điều đó chứng tỏ khi tức giận con người có thể vượt qua mọi giới hạn của bản thân.

Anh lồm cồm bò dậy,tên Chan vội vàng lao tới đỡ cậu chủ của mk,vừa đỡ vừa lẩm bẩm chửi:

''Mấy người bị điên hả?''

''Anh ta còn đáng bị hơn như thế,như vậy là nhẹ nhàng quá rồi đấy!''-Cậu chắc nịch nói.Ông quản gia nhận thấy sự việc không thuận lợi đành kéo cậu vào xe rồi cúi đầu xin lỗi tới tấp.Tai sao phải xin lỗi,rõ ràng anh ta mới sai cơ mà.Trong xe,qua lớp cửa kính,Han nhìn ra ngoài thấy anh ta cx đang nhìn cậu sôi máu.Hehe,Nhìn đi,nhìn thủng mắt đi.Ngươi làm gì được ta nào,tên trộm đồ ăn xấu xa.........

Anh ta từ từ ngồi lại vào xe của mk.Nhanh chóng chiếc xe lao vun vút,đi qua chỗ cậu ngồi anh ta còn lườm 1 cái thật sâu.Ông quản gia bước lại vào ghế lái,thắt giây an toàn,nhấn ga và chiếc xe lại tiếp tục lao về phái trước:''Cậu quen thiếu gia đó sao?''-Ông ta hỏi

''Tên ăn trộm đồ sáng nay của tôi đó''-Han hậm hực nói

Ông ta cười trừ''Không thể nào!Thiếu gia nhà họ Oh mà lại đi ăn cắp đồ ăn sao?Chắc cậu chủ nhầm người rồi''

''Nhầm làm sao được!Rõ ràng là anh ta mà''

Cậu cố nhớ lại người sáng nay,không phải anh ta thì là ai?Mà rõ ràng là anh ta mà,sao có thể lầm được.Thế là tiêu tùng buổi sáng đầu tiên bước ra ngoài căn biệt thự của cậu.Khi cậu tới nơi thì thôi khỏi ăn cơm sáng ăn cơm trưa là vừa rồi.Gặp anh ta đúng là xui xẻo mà!

*************************************

''Nó đến rồi đấy ak?''-1 giọng nam vang lên,vang vọng trong cả 1 căn tầng hầm tối tăm

''Ta biết''

''Vậy tiếp theo người định làm gì ak?Có tiến hành theo kế hoạch đã định không ak?''

''Chưa thể chắc chắn được điều gì,nhưng ngươi hãy nhớ cái ta cần là kí ức của nó.Nó rất có ích với ta vì vậy,bằng mọi giá ngươi phải lấy được nó''

''Dạ''

Bóng người đàn ông từ từ mất dần.Trong căn tầng hầm này chỉ còn lại 1 bóng người đang say sưa,nhìm vào bức ảnh.Kí ức là thứ gì đó tồn tại rất sâu trong con người nhưng nó cũng rất dễ dàng để quên đi.Cái thứ bà ta cần đó là kí ức của cậu,bà ta sẽ làm mọi thứ để có được những mảng kí ức đó.Bà ta bất chợt vò nát tấm ảnh mk cầm trên tay,sau đó cho vào trong ánh lửa cháy bập bùng.Tấm ảnh từ từ cháy thành than mang đi theo bao nỗi buồn mà bà ta muốn chôn kín.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro