/~/Chap:11/~/Nô lệ của thiếu gia(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đây là cuộc thi chạy...tất cả các vận động viên hãy chuẩn bị sẵn sàng..Cuộc thi sẽ bắt đầu sau 5'"- Giọng phát thanh viên vang lên,học sinh toàn trường đang tập trung lại ở các khán đài..Không khí rất nhộnnhịp.

Trong phòng chờ,anh cũng đang khởi động cho nóng cơ thể..Cậu chán chường ngồi nhìn,có j hay đâu nhỉ?

"Nhìn j mà chăm chú thế!!!"-Sehun cúi sát mặt mình vào khuân mặt đang ngây ra của cậu.Cậu giật mình,khiến trán cậu đập "Bốp!!" 1 phát vào trán anh..

"Anh làm j vậy hả???!!!"-Cậu hét lên

"Thấy hồn cậu đang treo ngược cành cây nên tôi mới lôi cậu về thôi!!"-vừa nói vừa đưa tay nâng cằm cậu cao lên,khoan khoái nhìn vào bờ môi mỏng manh ấy!!!

Luhan hất tay anh ra rồi lùi ra xa"Sắp thi rồi đó!Anh ra ngoài đi không muộn" và chạy thật lẹ ra ngoài khán đài,tìm cho mình 1 chỗ ngồi thuận tiện nhất...Anh ra thi đấu,khởi động cơ thể,anh đưa con mắt tìm cậu..Cuộc thi bắt đầu khi tiếng còi của trọng tài vang lên..Anh lao nhanh người về phía trước..Anh phải thắng bởi anh biết Hannie của anh đang nhìn anh..Anh muốn cậu nhớ lại tất cả những kí ức đó!!Nhưng nó sẽ khiến cậu đau thì sao?Không!Anh ích kỉ bởi anh muốn có cậu,muốn ở bên cậu..Mãi mãi..

Cậu chăm chú nhìn vào từng bước chân của anh.Cơ thể anh nhìn thật mềm mại...nhìn thật....quyến rũ.Cậu khẽ đỏ mặt(ớ!đỏ mặt vì chuyện j vậy?).Cuộc thi kết thúc khi anh là người đầu tiên cán đích.Cậu khẽ cười mỉm.Trong lòng cảm thấy rất vui..Bọn con gái vội vàng lao tới chỗ anh.Ngườii đưa nước,người đưa khăn,hỏi thăm này nọ.Anh cũng chỉ mỉm cười cho qua rồi nhanh chóng chạy tới chỗ cậu"Mệt qúa!!!!!"-anh thở hộc

"Ờ! Mệt thì vào kia mà nghỉ"-cậu đáp

"Tôi không còn sức để đi tiếp đâu!"-Anh giả vờ ngã qụy xuống,giọng nai tơ

Han đặt tay mình vào vai anh,rồi đỡ anh đi vào trong.."Em là nô lệ của tôi!!" Anh ngồi vào ghế,lấy khăn lau mồ hôi,mái tóc anh dính mồ hôi nên nhìn bết vào.."Gội đầu cho tôi"-Hun ra lệnh

"Gì!!!Anh là trẻ con à???"-

"Ukm!!Làm không?"

Han lắc đầu rồi kéo Hun vào nhà tắm..(Không khí bên trong Au không tiện viết..Hì!Tự tưởng tượng nha!) Chỉ nghe thấy tiếng anh la oai oái..Han cầm máy sấy,sấy tóc cho anh..Mùi hương này thật quen thuộc!..Hun cười trong sung sướng,bàn tay cậu luồn vào từng lọn tóc anh..Thật dễ chịu!

Cạch!!-Tiếng mở cửa phòng tắm

Minjin bước vào.2 mắt tròn to ra nhìn! Hun Han cũng đơ người..Không khí im lặng bao trùm.Nhanh chóng cô chạy ra ngoài và đóng cửa lại.Anh cũng đứng dậy và ra mở cửa..

Cô ngồi trên ghế,2 tay chụm vào nhau.Dáng vẻ rất suy tư...

"Cậu sắp thi rồi nhỉ? Đi chuẩn bị đi!"-Anh nói..Cậu cũng muốn ra khỏi đây nên đi ra luôn,nhưng đi được nửa đường thì dừng lại"Tại sao anh ta lại phải đuổi mình ra ngoài nhỉ?"xong cũng đi luôn..Lần này cậu thi bơi! Tuy bơi không giỏi nhưng vì đây là phần thi đội mình mà không thể bỏ nên liều mình thi luôn..

"Luhan!!!"-Beakhuyn kéo tay cậu lại"Cậu uống cái này đi! Cậu thi bơi mà người cậu như cái tăm thế kia thì sao thắng!"

"Cái đó là j?"

"Nó sẽ giúp cậu khoẻ hơn đó!"-Beak vui vẻ nói.Ukm..Cậu cũng đưa tay ra cầm..

"Uống đi nhá!!"-Beak chào tạm biệt rồi biến mất sau dãy nhà.Cậu nhìn vào chai nước rồi cũng mở ra uống..hưm!Ngon qúa!!!...Cậu bước lên bục và chuẩn bị thi đấu..Tiếng còi vang lên,cậu lao người về phía trước,cật lực bơi..Nước vã vào mặt cậu khiến cậu thấy hơi khó chịu..Người cậu bỗng dưng nổi lên những vết mầm đỏ,cậu thấy ngộp thở..Không khí!Cậu cần không khí...khó thở qúa!!!

Anh đi từ phòng chờ ra sau khi đã nói chuyện với Minjin.Người con gái đó anh không cần..Tâm hồn cô ta đã qúa vấy bẩn rồi

"Mày đã làm xong chưa?"-Nghe tiếng người nói chuyện anh đi thật nhẹ,lắng nghe người đó nói..

"Tốt!Mày cứ thế đi!Hừm..Tao tin nó cũng sắp chết rồi!! Chắc giờ nó đang khó chịu lắm"-giọng nói đó có chút vui vẻ hẳn lên,tràn đầy tự tin..Anh có linh cảm không tốt..Anh thấy con tim mình đang nhảy dựng lên,thật khó chịu..

"Luhan!Tốt nhất mày nên chết đi! Nếu mày chết mọi việc coi như chấm dứt!"

Anh đơ người ra nhìn.Đang ám chỉ Luhan của anh sao?Anh vội lao nhanh tới chỗ đó nhưng..khi anh tới nơi thì người đó cũng đã biến mất..Con tim anh đang phản ứng dữ dội.Anh không thể để Hannie của anh có chuyện j được!Không có cậu anh sẽ không sống được....

Hồ bơi sâu 5m..rơi xuống là chỉ có chết.Han đang chìm trong làn nước.Cảm giác như mình đã tới 1 nơi nào khác...Khung cảnh trước mắt cậu mờ dần và từ từ..thay vào đó là hình ảnh 1 đứa bé trai."Ai vậy?!"Đây là ai? Tại sao lại vòng tay ôm lấy cậu..

"Hannie!Anh ở đây rồi em đừng lo"

Mùi hương quen thuộc ấy lại quyện quanh cậu.Cậu thấy sợ..

"Đừng sợ! Có anh ở đây rồi!"-

Thứ ánh sáng loang lổ trên nền nước xanh xao..Khuân mặt anh đang lao gần về phía cậu..Cậu khẽ cười"Anh ở đây rồi!!" Cậu nghe thấy mọi thứ âm thanh hỗn tạp.Rồi cả cơ thể cậu bỗng trở nên nhẹ bẫng,không còn cảm nhận thấy sự ngộp thở nữa..Mọi thứ âm thanh ồn ào cũng không còn nghe thấy nữa..Tất cả đều trở nên mịt mờ!

Anh ôm cậu thật chặt..Rồi khẽ đặt nhẹ môi mình vào môi cậu.Cái vị ngọt nơi bờ môi ấy khiến anh như muốn điên lên,muốn có cậu ngay bây giờ! Nhưng phải cứu cậu lên đã"Luhan!Tỉnh lại đi em! Anh sẽ không để em xa anh nữa đâu!"............................

2 ngày sau!!!!.....

Hun ngủ gục bên giường bệnh.Mấy ngày hôm nay chăm cậu,anh mệt rồi.Cậu bị dị ứng hải sản mà sao lại ăn đồ hải sản để đến nỗi suýt mất mạng chứ.Nhìn khuân mặt nhỏ ấy chìm trong giấc cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều..

Ánh sáng chiều tà hắt lên khuân mặt cậu,cậy thấy hơi khó chịu.Cả cơ thể mệt nhoài và ....chóng mặt! Mở mắt ra nhìn mà cậu có cảm giác như cả thế giới này như sụp đổ..

"Ukm!!.........."-Cậu khẽ rên lên

Anh vội vàng lao tới chỗ cậu

"Tỉnh rồi à?!Không sao chứ!!?"-anh lo lắng hỏi

"Đây là đâu?!"

"Bệnh viện"

"Sao tôi lại ở đây?!"

"Cậu bị dị ứng hải sản mà sao lại ăn uống mấy thứ đó vậy?Xém tí nữa là đi đời rồi đó!"-Anh đưa tay đặt lên trán cậu,không còn nóng nữa,đỡ lo rồi!

"Ukm!"

Minjin bước vào,Chanyeol và Beakhuyn thì bước vào sau.Minjin cầm bó hoa nhỏ đặt lên bên cạnh giường,rồi vui vẻ hỏi han.Han cũng mỉm cười trả lời.Cậu thi thoảng nhìn anh,anh né tránh ánh mắt cậu thì phải!

"Mau xuất viện nha! Ai cũng lo cho bạn đó! Thôi mình về đây!"-Cô ta đứng dậy rồi chào tạm biệt anh và cậu"Sehun,chăm sóc tốt cho Luhan nha"

Anh không trả lời,Beak lao tới ôm hun cậu rồi dặn dò này nọ.Chan tiến tới chỗ cậu chủ,hỏi han j đó...

"Hì! Mình không sao đâu! Chỉ bị dị ứng nhẹ thôi mà!"-cậu tươi cười nói

Beak cũng cười,đưa tay cốc đầu cậu 1 cái.Anh quay lại nhìn,ánh mắt có chút không vui!Beak quay ra nhìn anh đầy thách thức.Trong lòng anh thật sự không thoải mái j.ChanBeak ra về,trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại anh và cậu..Không khí khá ngượng ngùng

"Từ sau đừng khiến tôi lo nữa! Ngốc ạ!"-anh nói nhỏ

"J cơ?"-Han nói,khuôn mặt có chút đỏ...

"Mau khỏi bệnh đó!"

"Anh mà cũng lo cho tôi sao?"

"Dĩ..nhiên.."-Sehun tự dưng nói ấp úng "Vì cậu là nô lệ của tôi đó! Không phải cậu bệnh là tôi khất đâu nhá!"

"Ukm! Tôi biết"

"Mà tôi chăm sóc cậu đấy,vì vậy tiền công là thêm 1 tháng làm nô lệ của cậu"-Hun nói như phán

"WHAT???????!!!!!"-Han hét lên"Anh chơi ăn gian qúa!"-rồi lao đầu xuống giường nhằm "tẩn"anh

Anh vui vẻ lé tránh.Đó anh lại cườii rồi!Anh cười đẹp trai như thế mà tại sao lại ít cười nhỉ? Từ giờ chắc chắn anh còn cười dài dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro