/~/Chap:12/~/HunHan~ChanBeak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kế hoạch thất bại thảm hại!"- Minjin cô ta hét ầm lên cả căn phòng thể dục

"Có vẻ như thất bại thật!"- Beakhuyn rầu rĩ nói" Thua keo này ta bày keo khác,bộ cô không thể nghĩ ra cái kế hèn nào hay sao?"

"Vẫn sống nhăn răng trong bệnh viện....Hừm!"

"Đâu cần phải làm qúa lên vậy.Cô mới thất bại có 1 lần thôi"

"Hừm.."- Cô ta lại tiếp tục chau mày.Bất chợt có cuộc gọi đến cho cô ta.Do dự 1 lúc,cô ta nhấc máy

"Sao?"-Đầu giây bên kia có tiếng vang lên,Minjin khẽ giật mình

"Thất bại"

"Điều ta nói có đúng hay không?"

"Đúng! Nhưng nó không ..chết!"- cô ta cay kiến nói

"Ta nên nói rõ với cô: Ta hợp tác với cô đơn giản chỉ muốn xác thực 1 vài điều thôi. TA CẤM CÔ KHÔNG ĐƯỢC LÀM TỔN THƯƠNG NÓ!"- Người đó hằn giọng nói

"Rồi,rồi...thì nó cũng có bị thương nặng lắm đâu!Thế là xong,bà nhớ giữ lời hứa đó!"

"Biết thế!"- Xong lập tức cúp máy.Minjin nghiến chặt răng.1 đại tiểu thư như cô lại phải hạ mình trước 1 mụ già,cảm giác lòng tự tôn của cô bị tổn hại sâu sắc.Trên đời này chỉ có Oh Sehun-chàng trai ấy mới được cúp máy trước cô thôi,còn lại thì không có trường hợp ngoại lệ.."Tôi sẽ cho bà và hắn ta phải trả giá cho những j mình đã làm,tôi sẽ cho mấy người hiểu cảm giác của tôi"

"Tôi đi trước đây!"-Beakhuyn quay người bước đi,vẫy tay chào"Có j cứ phone"-rồi bước ra khỏi phòng thể dục

Đầu óc cậu giờ đây rất mung lung.Liệu điều cậu làm tiếp đây là đúng? Tại sao cậu lại giúp Minjin hại Luhan? Làm vậy thì cậu được cái j?Nhưng chuyện đã làm thì không thể rút lại...Cậu khẽ nghĩ tới Han rồi thở phào khi Han vẫn không sao..

Chan chạy vội tới chỗ Beak,nhẹ nhàng ôm cậu từ đằng sau..."Làm j đó?"

Cậu giật mình,vùng vẫy ra khỏi tay anh.Anh nhíu mày nhìn cậu,ánh mắt có chút khó hiểu"Em sao vậy?!"

"Em không sao!Anh làm j ở đây vậy?!"-Beak vui vẻ nói

"Nói anh nghe chuyện khiến em phiền lòng đi!"-Chan kéo cậu trở lại,vòng tay ôm chặt lấy cậu,ghé sát vào cổ cậu khiến cho nó phản ứng.Cậu đỏ mặt....bởi anh đang quyến rũ cậu..!!!

"Không có thật mà!"

Anh đưa cậu ra phía trước,đặt nhẹ môi mình vào môi cậu,cậu tròn mắt nhìn...Anh lại đang rồi đó!"Nhìn anh này,Beak,nghe anh nói:Dù có chuyện j xảy ra anh cũng sẽ cùng em đi tới cuối con đường,nghe chưa?"

"Dạ~"

"Tối nay anh sẽ "ăn" em!" -Anh ghé sát vào tai cậu nói nhỏ,khiến tai cậu nhột nhột

"Ứ!Anh hư nha"

"Haha"

***********************************************

Han khẽ dựa đầu vào thành giường.Mệt a~...

Anh đặt bát cháo xuống bên cạnh cậu,khẽ xoa đầu cậu..Han phụng má hất tay anh ra.Anh cười xòa

"Đói rồi nhỉ?Ăn đi!!!!!"

"Không đói!"

"Tôi đút cho ăn nhá!"

"Không ăn"

"Hay tôi mơm cho ăn"

"Tôi đã bảo k ăn rồi mà!Anh không thể để tôi yên à!"-Cậu gắt lên.Ánh mắt anh nhìn cậu rất khó hiểu,nhưng rồi cũng để bát cháo đấy rồi khẽ cười.

Anh ngồi vào ghế,ngồi đọc sách...Thời gian cứ thế trôi qua~Cả anh và cậu không mở miệng nói với nhau câu nào,cảm giác giữa 2 người có 1 tấm rào cản...Không mỏng nhưng cũng không dày.Hay tại chính cả anh và cậu đang giữ khoảng cách với nhau...Han mệt nhoài và lăn ra ngủ..Anh đặt tờ báo xuống,nhẹ nhàng tiến lại chỗ cậu.Anh chăm chú nhìn vào khuân mặt thiên thần ấy,đưa tay kéo chăn đắp cho cậu.Mùa đông lạnh lắm!Nhưng chỉ cần có em ở đây thôi anh sẽ k còn thấy lạnh nữa....

"Chạy đi Han!Nghe anh,nếu em k chạy đi là sẽ chết đó"

"Không!!!!!!Yun vẫn còn ở đó!Anh à!Mình vào đấy cứu em ấy đi"

"Em sẽ chết đấy!"

"Anh,em đã hứa rồi,em sẽ không để em ấy chết đâu"

"HAN!!!!"-Giọng nói ấy khẽ vang lên.Tiếng hét vang vọng cả khu đất trống.....Bé trai đó khóc nức lên,em bỏ anh đi như vậy sao? Ngọn lửa bùng lên,gần như nuốt chửng cả căn nhà....Không do dự,bé trai đó cũng chạy vào trong sự can ngăn của mọi người.Han muốn giữ lời hứa thì anh cũng sẽ giữ lời hứa!

Anh chợt tỉnh giấc! Những giọt mồ hôi rơi lấm tấm trên trán anh,anh khẽ cựa mình,tấm áo rơi xuống.Ai đã đắp cho anh??Anh khẽ nhìn cậu..

"Anh mơ thấy j mà hò hét kinh thế!"-Han ngồi trên giường nói vọng xuống

"Tôi đã nói những j?"-Anh vội vàng nói

"Toàn là....ukm...cái kiểu là...a~làm j z?Bỏ cái tay đó ra đi....ukm....đừng có lm thế.....hư....."-Han nhại giọng y mấy cảnh"trong sáng"trong phim

Hun ngượng chín cả mặt.Aiyoo~ toàn những từ ngữ gây hiểu nhầm a~.Thực ra Han không nghe thấy anh nói gì đâu chỉ là đùa anh xíu cho vui thôi. Không ngờ nhìn anh ngượng lại dễ thương như vậy!Cậu cười thầm trong bụng

Hun cau đôi mày.."Rõ ràng mk mơ ác mộng mà sao lại phát ra những từ ngữ như thế nhỉ????".Anh vẫn đỏ mặt,biết đâu anh lại phát ngôn như thế thật thì sao nhỉ? Anh khẽ ngẩng mặt lên nhìn cậu-lúc này đang nhe răng cười.

"Quên đi!"

"Làm sao giờ...tôi lỡ ghi âm lại rùj"

Han giơ chiếc điện thoại,khua khua nhằm trêu tức anh.Anh lao vội tới bên giường cậu,không thể để hình tượng của anh sụp đổ được.."Xóa mau!"

"Haha,không xóa!Tôi...mang......."-Han bị đè xuống giường(vô ý bị Hun đè xuống giường),trong khi 1 tay vẫn giơ lên không trung nhằm bảo toàn mạng sống cho chiếc điện thoại..

Anh nhướn người ra lấy chiếc điện thoại trên tay cậu,rồi nhanh chóng tìm kiếm phần ghi âm...Cậu chớp lấy cơ hội vật anh xuống.Cậu cười thật tươi,thắng rồi!~Yo~

Sau khi từ trên mây trở về trái đất,Han mới để ý tới những thứ xung quanh.Hiện tại thì cậu đang ngồi trên bụng anh,chiếc cúc áo do lúc nãy vật lộn mà bung ra để lộ ra cả vùng ngực vạm vỡ có phần rắn chắc của anh.Han khẽ đỏ mặt.Anh nhe răng cười.Cậu vội đứng dậy...nhưng anh cầm tay cậu kéo cậu lại,khiến cho cơ thể mất thăng bằng đó ngã lại xuống giường.Anh ôm chặt lấy cậu trong khi Han gần như đơ người....

Cảm giác này là sao đây?Han khẽ run run,cậu dịu mặt vào gối.Anh không muốn cậu khó xử nên vội vàng đứng dậy,tay cài lại chiếc cúc áo "hư hỏng" bung ra..Thoát khỏi vòng tay ấm áp đó....ukm...cậu thấy hơi hụt hẫng..Mặt cậu vẫn chưa hết đỏ và trong đầu vẫn hiện lên mồn một hình ảnh"khiêu gợi" của anh lúc đó....A~bị kích thích a~

"Cảnh này cũng thật đáng xem đó "

************

Mấy nàng có muốn ta viết cảnh H hông? Dạo gần đây ta đọc H văn :-* nhiều nên ta bị kích thích..kaka..Nếu dk chap sau ta cho lun 1 chap ngoại truyện lun..:-V :-V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro