/~/Chap:7/~/Chàng trai với con số 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan nhanh chóng lao nhanh vào lớp,trường này nội quy nghiêm ngặt lắm! Cái đồng hồ chết dẫm! Hỏng hôm nào không hỏng hỏng đúng hôm tập trung. Cậu ngó ngó vào trong lớp xem có giám thị không,thì bắt gặp ánh mắt Hun đang nhìn ra.

"Thôi xong,phen này toi rồi!" - Cậu lẩm bẩm

Sehun ngồi trong lớp và khẽ mỉm cười. Sắp có trò vui để coi rồi....

"Oh! Luhan,sao bạn đến rồi mà sao không vào lớp!" Anh bỗng hét to lên hết sức có thể,giọng điệu nghe có vẻ hồn nhiên vô tư(vô số tội thì có) mà nét mặt gian tà qúa! Cậu nghe ở bên ngoài mà tim như muốn rớt ra ngoài luôn...AAAAAAA Tên họ Ngô kia! Ta giết mi!

"Luhan,em vào lớp đi!"-Cô giáo nói nhỏ

Han từ từ bước vào,cố gặng cười tươi nhất có thể. Cậu liếc ánh mắt cay độc về phía anh,còn anh đang nhe răng cười . Cười cái khỉ

"Em xin lỗi,em tới muộn"- Cậu cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi

"Thôi không sao,em là học sinh mới chắc chưa biết nội quy...." Nghe tới đây thôi là cả lớp há hốc mồm ra nhìn. Trời ơi! Bà la sát của EXO-Tic đã hóa thành thiên thần mất rồi...

"Em có thích con số nào không?!"- Cô Kim ngồi lại vào ghế giáo viên,chân vắt chéo,2 tay để lên thành ghế. Nhìn qua không ai nghĩ đây là giáo viên!

"Số 7,thưa cô!"-Han vui vẻ trả lời,chắc là không sao đâu,nếu đã chửi thì đã chửi ngay từ đầu rồi

"Bây giờ cô cũng không phạt gì em nhiều,em thích số 7 phải không? Ok! Em về làm bản kiểm điểm rồi chép 777 lần cho tôi. Mai nộp"

Câu nói như sét đánh bên tai cậu vậy? Thật sai lầm khi nghĩ về 1 người sống như vậy 30 năm mà lại thay đổi trong 1 tích tắc... Cả lớp cười Ồ lên,bà la sát đã trở lại và còn thâm hiểm hơn xưa! Hic,con mồi đầu tiên hứng chịu là cậu,số sao mà đen dữ.....

Han đi về phía bàn học của mình,đi qua Hun khẽ lườm cho 1 cái còn sâu hơn trước. Biết vậy nói thích con số 1 có phải hơn k,đỡ phải chép tới 666 lần...Hun bất chợt quay lại,nhìn cậu rồi nói nhỏ" Biết hậu quả của việc trêu tức tôi chưa?"

"Trò trẻ con!"-Cậu phán

"Để xem còn cứng họng tới bao giờ!"-Rồi anh quay lên luôn. Nhìn cái mặt muốn đấm cho cái,nhưng mà cậu đã nhanh chóng kiềm chế bản thân. Có cơ hội nhất định cậu sẽ trả thù!

******************************
Bờ biển hôm nay thật yên tĩnh. Không có cái ồn ào của những con sóng đánh dạt vào bờ hay tiếng nói cười vui vẻ của những đứa trẻ. Yên tĩnh 1 cách kì lạ. Nói chính xác nó là:Một bờ biển chết!

10 năm về trước ở tại nơi này,người ta đã tìm thấy xác 1 người đàn ông . Ông ta có vẻ chết rất thê thảm,máu chảy dọc từ đỉnh đầu cho tới khi đọng lại thành vũng.Ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về 1 phía với dáng vẻ sợ hãi,cái xác ấy đã không còn nguyên vẹn,bàn tay ông ta cũng chỉ còn lại 2 ngón tay,các thớ thịt trên cơ thể bầm tím và thối rữa hết cả. Hai cánh tay bó vào nhau như đang ôm thứ gì. Cái ôm rất chặt,tổ giám định phải gồng hết sức mới có thể để 2 cánh tay duỗi ra như bình thường. Nhưng họ không tìm thấy bất cứ thứ gì để vừa khoảng trống .Phải! Không gì cả! Thứ đó đã biến mất mà không để lại bất cứ 1 giấu vết nào.

Cái chết của người đàn ông đó hầu như không có bất cứ 1 thông tin nào. Vụ án dần đi vào bế tắc,rồi cũng khép lại trong thời gian thụ án 15 năm. Họ vẫn còn nhớ hình ảnh người vợ khóc bên xác chồng. Bà ta gào thét,những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má,cái đau của người vợ mất chồng liệu có ai hiểu được? Cái đau buốt ra từ tim ấy? Cái đau như muốn gào thét nhưng không làm được ấy? Rồi sau đó người vợ ấy cũng biến mất y như sóng xô vào bờ,sóng lại ra đi.

Hôm nay người vợ đó đã trở lại nơi này. Gió vẫn thổi như thế! Bờ biển vẫn yên tĩnh như thế! Mà sao con người đã khác xưa nhiều quá

"Anh! Em tìm thấy con trai anh rồi đấy! Anh có vui không?"- Bà ta nói trước những con sóng cuồn cuộn chảy,gió thổi khiến mái tóc bà ta tung bay theo gió.

"Con gái em đâu anh? Em nhớ con bé quá! Vì sao anh lại ra đi?Tại sao tất cả mọi việc lại thành ra như này hả anh?"

Bà ta không khóc,chỉ lặng người trong giây lát. Gió bất chợt to lên,những đợt sóng cát chạy lăn tăn

"Bà chủ! Đến giờ về rồi thưa bà!"- Ông quản gia chạy đến,dáng vẻ rất hớt hải

"Nó đi học về chưa? Ngươi nghĩ sao nếu ta trực tiếp lấy trí não của nó?"

"Không nên,thưa bà! Cậu chủ sẽ chết nếu như bà làm thế!"

"Vậy giờ phải làm j? Ta sắp không chịu nổi nữa rồi!"-Nghe giọng bà ta gần như sắp khóc,khi con tim và nỗi đau đánh bại lí trí thì đó là lúc thiên thần cũng biến thành ác qủy!

"Hãy làm theo kế hoạch mà chúng ta đã vạch ra,bà có chắc chắn đó là cậu chủ không ak?!"

"Chắc chắn! Bởi đó là chàng trai gắn liền với con số 7"-Bà ta nói mà giọng có chút cay nghiệt,tay giơ sợi dây chuyền với biểu tượng con số7,xung quanh là đôi cánh của thiên thần. Nhưng đôi cánh ấy đã nhuốm đầy máu,những giọt máu đã khô qua thời gian. Thời gian liệu có thể quay trở lại để những giọt máu kia sẽ không đọng lại ở đó!

""Vâng,thưa bà!"- Ông quản gia sẽ cúi đầu kính cẩn,rồi lặng lẽ đi đằng sau bà ta.Lòng ông lặng trĩu,có phải tất cả những điều ông làm là đúng?

**************************

"Oh Sehun!"-Han hét lên khi tiếng trống trường vừa điểm giờ ra chơi

Anh quay lại và cười thật tươi

"Có chuyện j không bạn?"

"Tôi giết cậu!"

Cậu nhanh chóng lao đến nhưng anh đã kịp né.Vì anh mà cậu phải chép phạt tới 777 lần đó!

"Haha....."-Anh cười nói vui vẻ,lúc này nhìn anh thật dễ thương,chứ không phải là cái gương mặt lạnh tanh như mọi khi

"Cười cái gì?"-Han nổi quạu,rồi giơ vở toan đánh anh

Hun không biết né kiểu j mà suýt khiến cậu ngã. Mà anh cũng ga lăng liền vội vàng lao tới đỡ cậu. 2 mắt nhìn nhau thật lồng cháy lửa..........thù! Hun ngơ ngác nhìn sự việc xảy ra,sao anh lại đỡ cậu nhỉ? Han cx giật mình không kém,với cảnh tượng này thường xuất hiện trong phim lắm,mà cậu không muốn làm nữ chính đâu!

Bạn bè xung quanh hò hét inh ỏi

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Cậu có nghe lầm không??Hôn á? Với Sehun á?Không đời nào!

Anh khẽ nhếch môi cười,con trai ghét nhất là j biết k?Đó là bị 1 thằng con trai khác hôn... Hehe,cách này tuy thâm nhưng mà anh bị lỗ qúa! Hôn con trai thật nhưng ít ra cũng phải là thằng nào đẹp trai chứ,chứ nhìn cậu như con gái thế này chỉ muốn cắn cho phát thôi...

"Hay tôi hôn cậu theo yêu cầu của mọi người nhá!"

"Điên ak?''

Han vội vàng đẩy anh ra. Suýt nữa thì mất nụ hôn đầu đời vì 1 tên biến thái! Nhưng anh ôm cậu rất chặt,khiến mặt cậu áp vào bờ ngực vạm vỡ ấy. Bạn bè trong lớp càng lúc càng hét to,con gái thì đưa tay che mặt,chỉ thi thoảng ngó lại nhìn,còn con trai thì đập bàn đập ghế ầm ầm.

Cậu muốn vùng ra thật nhanh nhưng không được. Thứ mùi hương trên cơ thể anh khiến cậu thích thú và cảm thấy khá dễ chịu. Thật bình yên,1 cảm giác an toàn bao trùm lấy cậu.Không gò bó,không áp lực.....

Anh chợt thấy từ cậu có luồng khí quen thuộc. Rất quen nhưng.....anh không nhớ ra bất cứ thứ j...Anh bỗng thấy mk muốn ôm cậu thật lâu,anh thấy dễ chịu hơn nhiều rồi..Trong anh như xóa tan đi 1 nỗi buồn,1 nỗi đau mà anh đã giấu kín. Nỗi đau như được xoa dịu,anh chợt thở dài. Nhẹ nhõm qúa! Dễ chịu qúa!

Tại sao anh lại cảm thấy như vậy?

Rốt cuộc cậu là ai?

Cậu có từng quen anh hay không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro