/~/Chap:8/~/Gió có thể đưa em đi xa tôi hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun ngồi lại vào ghế. Anh bật điện thoại và bật bài hát mà anh thích. Tiếng nhạc du dương vang lên,anh thả lỏng cơ thể mình trôi theo những nốt nhạc. Bất chợt anh nhớ lại cảm giác khi anh ôm cậu. Rốt cuộc thì cảm giác đó là j? Cảm giác thân quen đó là sao?

Anh nhìn chăm chú vào bức ảnh 1 đứa bé,tấm ảnh cx đã cũ rồi,có nhiều chỗ cx đã nhòe do thời gian. Thời gian là thứ đã cho đi là không thể lấy lại dk. Thời gian có quay lại anh sẽ không bỏ chạy như thế? Có lẽ anh sẽ cứu đứa bé đó? Đứa bé đó rất quan trọng với anh,nhưng anh đã không đủ can đảm để đứng ra bảo vệ mà chỉ cay đắng nhìn con ng đó bị hành hạ.. Khi ngọn lửa gần như nuốt chửng tất cả,khi con tim anh quặn đau,khi kí ức của anh bỗng trở nên trống rỗng thì đó là lúc anh mất con người đó thật sự.

"Sehun!"

Giọng nói ấy khẽ vang lên. Giọng nói trong trẻo,ngọt ngào ấy,sẽ mãi chỉ tồn tại trong tiềm thức của anh mà thôi. Anh đã đi tìm chủ nhân câu nói đó 9 năm nhưng anh chẳng tìm thấy gì. Tới cuối cùng vẫn chỉ là 1 màu đen

Con người đó đã níu giữ con tim anh ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Alô"-Anh bắt máy

"Bà chủ bảo tôi nói với cậu,cậu cứ ăn trước đi,bao giờ bà về bà sẽ ăn sau"

"Ukm"

Rồi anh cúp máy. Câu này nói riết rồi mà họ không chán hay sao?Chứ với anh thì anh chán lắm rồi.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Bực mk,anh không nhìn mà từ chối luôn. Chuông đổ lần2,3,.....10,anh nhấc máy

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời

"Alo!Ai đấy?Gọi thì mở miệng ra nói xem!"

Vẫn im lặng.

"Không nói tôi cúp máy"

Anh định cúp máy thì đầu dây vang lên tiếng nói

"Sehun"

Nhẹ nhàng nhưng nó làm cho con tim anh đập rất nhanh.Giọng nói quen thuộc,giọng nói ám ảnh anh,giọng nói in sâu vào con tim anh.

Là người anh tìm ư?

"Ai....Ai đấy.....?"

Giọng anh như nghẹn hẳn đi,có chút lắp bắp...Anh không tin vào những j mk nghe thấy. Im lặng.

Bầu không khí im lặng khiến annh chỉ muốn điên lên.

"Làm ơn hãy trả lời tôi!"-Anh hét lên

Đầu dây bên kia không trả lời,và sau đó là 1 tiếng Tút ngân dài.Cúp máy rồi.Anh ném thẳng chiếc điện thoại iphpne 6 vào tường. Chiếc điện thoại vỡ tan tạo nên thứ âm thanh không mấy dễ nghe.Ánh mắt anh đột nhiên trở nên vô hồn,đôi mắt hoàn toàn trống rỗng.Ông quản gia vội vàng chạy lên

"Cậu chủ!"

Sehun đứng im,1 tay chống vào thàng ghế.Cái chống đỡ hoàn toàn yếu ớt,cảm giác như anh có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.Vội vàng đỡ lấy cơ thể anh,ông quản gia lo lắng lên tiếng

"Cậu chủ!Cậu bị làm sao vậy?"

Anh không trả lời.Con tim anh làm sao vậy?Nó đang phản ứng dữ dội"Vậy là em vẫn còn sống!Tôi sẽ không để bất cứ ai đưa em đi xa tôi 1 lần nữa đâu"Rồi anh cười trong đau khổ,đau là j?Anh hoàn toàn gần như quên đi khái niệm chỉ biết anh thấy không dễ chịu j.

"Yêu là j?

Không biết từ bao giờ anh lại yêu em,không biết tại sao anh lại yêu em?

Em là ai mà khiến con tim anh quặn đau như thế!

Em là gió ư?Khẽ bước vào cuộc đời anh rồi cx nhẹ nhàng biến mất khỏi cuộc đời anh

Người ta nói em đã ra đi mãi mãi nhưng trong anh em vẫn ở đó

Có lẽ anh ngốc thật khi biết em sẽ không quay về nhưng vẫn đợi

Anh sẽ đợi!

Đợi đến khi nào em quay lại với anh

Đến lúc đó em sẽ không xa anh dk nữa đâu

Anh sẽ giữ em.....

Mãi mãi...."

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh.Lời bài hát đây ư?Nó như lời bài hát của cuộc đời anh,tình yêu của anh.Mong manh nhưng cũng vững bền.

**********************************

"Giới thiệu vs con đây là con trai ta"-Bà Lâm vui vẻ giới thiệu "con trai" mk vs cậu.Han cũng mỉm cười chào lại con trai j mà k hề giống bà ta 1 chút nào.

"Chào!Mk là Byun Beakhuyn!"-Tên đó tươi cười chào cậu"Mk biết cậu không cần giới thiệu đâu ^^"

"Ukm"

"Hai con ở lại nói chuyện lm quen vs nhau nhé!Ta còn có việc phải làm,hẹn gặp lại 2 con vào bữa tối!"-Bà ta cười đon đả rồi bước ra khỏi thư phòng.

"Bn tên Luhan hả?Mk rất vui vì dk làm quen với bạn"

"Ukm,Mk cũng rất vui"

"Mk bằng tuổi và hk cùng lớp vs bn đó!"-Beakhuyn nói nhỏ

"Thiệt hả?Xin lỗi mk k để ý lắm" Han gãi đầu ngượng ngùng

"Bn khiến mk ấn tượng lắm!Ak bn quen Sehun ak?"

Lại tên đó,ta k muốn nói j liên quan tới hắn hết.

"Ukm,biết sơ sơ"

"Sehun cậu ấy ngày trước k vậy đâu,vì 1 vài chuyện nên mới trở lên vậy đó"-Beak nói,cậu nhìn Han như muốn thôi thúc điều j.Ánh mắt rất khó chịu.

"Ukm"

"Bn có muốn nghe k?"

"Thôi"-Han đứng dậy khỏi ghế,cậu k muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa,cậu khẽ cười"Mk nói chuyện sau nha,giờ mk còn có việc phải đi,xin lỗi"

"Ukm,k sao,z gặp lại sau"

Bóng Han khuất dần sau cánh cửa.Beak khẽ im lặng,ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm.Han có lẽ còn qúa ngây thơ nên không thể hiểu dk dụng ý của cậu hoặc thực sự Han k nhớ j cả.

"K có thu hoạch j phải k?"-Bà Lâm từ đằng sau đi ra.Hai tay khoanh vào nhau,thân hình uyển chuyển tiến lại gần.Bà ta đang cười.

"Ukm,tôi nghĩ cậu ta k nhớ j thật"

"Ta k tin,nó chỉ đang giả vờ thôi"

"Sao bà lại cần nó chứ! Nó k quan trọng mà,bà chỉ cần hỏi tôi tin cậu ấy sẽ nói"

"Im đi! Cậy chỉ cần lm xong công việc of mk thôi"

"Ok"-Beak nhún vai"Nhớ giữ lời hứa đấy mama"

"Ta biết"

Beak cũng bước ra khỏi thư phòng.Bà ta ở lại đó 1 mk

"Quản gia Lee!Ông vào đây!"

Quản gia kính cẩn bước vào

"Bà cần j?Thưa bà!"

"Nối máy tới dinh thự nhà họ Oh"

"Bà định lm j ak?"

"Ta muốn gặp thiếu gia nhà họ Oh,việc này ta cần sự giúp đỡ của cậu ta"

"Tôi tin với tính cách đó,sẽ rất khó khăn đấy ak"

"Nói vs cậu ta muốn biết đứa bé đó đang ở đâu hãy tới gặp ta"

"Vâng!Thưa bà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro