/~/Chap14/~/ Biến cố!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yun.."

"Luhan huynh!!!"

"Sehun...""

"Chạy đi Yun!..Nghe anh đi.."

"Không..em không đi! ..anh Luhan!Anh Sehun ...2 anh sẽ bảo vệ em phải không?!"

"Yun..Nghe Luhan,đi với bọn anh nào!"

"Lỡ ba tìm thấy thì sao anh?!"

"Không chạy là em sẽ...sẽ..chết đấy!"

"Em không sợ chết..miễn sao có 2 anh là được!"

"Nói vớ vẩn gì vậy hả?!"

"Luhan!Sehun!Em yêu 2 anh!"

*********************************************

"Không ba! Đừng đánh em ấy có đánh thì đánh con đây này!"

'"Đánh cháu đi...bác! Cháu xin bác hãy dừng lại đi!"

"Ba....!"

*********************************************

"Luhan! Nhìn anh và cười lên nào!"

"Huhu..."

"Ngoan nào,dù có chuyện gì anh vẫn sẽ ở đây bảo vệ em và lau khô nước mắt cho em mà!"

"........"

"Không khóc nữa ......"

*******************************************

Luhan chợt tỉnh giấc..Giấc mơ ấy thật kinh khủng..Những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má,thấm đẫm mái tóc của cậu..Rốt cuộc Luhan đã ngủ bao nhiên lâu rồi vậy?Cảm giác như mắt không thích ứng với ánh sáng khiến nó hơi đau..Cậu ngồi bó gối trên giường bệnh hướng ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không trung không xác định...

Hoàng hôn đẹp qúa!Màu đỏ loang lổ cả bầu trời,nhuộm lên tất cả sự vật màu của máu..Gió thổi nhẹ nhàng,lay nhẹ chiếc rèm cửa..gió đang đến bên Luhan,nhẹ nhàng,uyển chuyển kéo tung máu tóc của cậu..Mát qúa!!!!!

"Ốm đấy!"

Luhan không trả lời..Sehun tiến lại cửa và kéo cửa sổ lại..

"Trời mùa đông,gió này không tốt!"

Luhan khẽ liếc mắt qua nhìn Sehun..Tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu?

"Tôi...đã từng...gặp anh trước kia bao giờ.....chưa?!"

Sehun khẽ giật mình.Ánh mắt anh nhìn cậu trong chốc lát ngạc nhiên xong lại trở lại là con mắt lạnh như mọi khi.."Chưa...."

"Ừm...."

"Muốn ăn gì?!"

"Na!"

"Trời này thì làm gì có!"-Anh hét lên,mấy bạn đã thấy Na ra qủa qủa vào mùa đông chưa?!Nhưng khi ánh mắt anh chạm tới đôi đồng tử vô hồn ấy liền thấy chạnh lòng.."Thôi được!"sau đó để ly trà sữa ở bên Luhan"Không được bỏ bữa!" Và đi ra ngoài..

Thực ra Luhan biết Na mùa này thì kiếm đâu ra chỉ là muốn Sehun cách xa mình 1 chút thôi..Nỗi đau ấy bỗng dưng lại cuộn xéo cả con tim cậu..Luhan khẽ mỉm cười,cái cười khinh bỉ nhất nở trên khóe môi ấy.."Ba mẹ.....Yun..là.....ai?!"Yun...Sehun....trong giấc mơ ấy gợi lên vao nhiêu sự sinh động thì 2 người này hiện lên ở thời hiện tại lại qúa xa lạ..cảm tưởng họ chưa hề xuất hiện trong tiềm thức ấy,tất cả...đều do trí tưởng tượng của Luhan xa qúa thôi....

Cạch!!!

Beakhuyn bước vào,nhìn Luhan trong giây lát sau đó nở 1 nụ cười nham hiểm.."Khỏe chưa?!Mọi người ai cũng lo cho cậu hết á!"

"Ưm..."

"Có thấy chán không?!"

"Bình thường"

"Tôi đưa cậu ra ngoài chút nhá!"

"Ưm.."

Beakhuyn dìu Luhan xuống giường,lấy xe lăn cho cậu ngồi nhưng Luhan từ chối"có sao đâu mà phải đi xe lăn,tôi tự đi được"..Luhan vịn chặt vào thành gác và từng bước đi thật nhẹ...Cậu cảm thấy không khá hơn là mấy nhưng chí ít ra ngoài cũng tốt,chứ cứ ở trong không gian bí bách đó không suy nghĩ vớ vẩn mới là lạ...

Beakhuyn khẽ nhíu mày nhìn dáng Luhan từ từ xa dần...

Bụp!!!!

1 dòng máu chảy dài từ trên đỉnh đầu Luhan chảy xuống..Loạng choạng trong giây lát,cậu ngã gục xuống sàn.......Mắt cậu mờ dần rồi cũng khẽ khép lại..Chỉ nghe sau đó là tiếng ai đó nói...

Đằng sau 1 dáng người thân quen hiện lên..."Kết thúc..."

Tại thời điểm này Sehun đang chạy khắp nơi để tìm đồ cho cậu..Trời này thì móc mả đâu ra na...Đang loay hoay không biết làm gì thì trong thang máy thấy 1 bà chị cầm theo 1 giỏ na..Đúng là ông trời không phụ lòng người mà

"Bà gì ơi!!"-anh cất tiếng nói

Bà ta quay lại nhìn Sehun với ánh mắt ngỡ ngàng,ánh mắt hám trai đẹp hiện lên rất rõ.nhưng lại không thèm trả lời anh...Có 1 chàng trai nói nhỏ vào tai anh vì thấy anh có vẻ lúng túng

"Bác ơi!"

Không quay lại

"Cô gì ơi?!"

Vẫn không quay lại.Bực rồi nha~

"Chị gì ơi..."

Như chờ câu nói này lâu lắm rồi vội vàng quay sang Sehun với ánh nhìn xuyên thất"Chú em cần gì?!Nể tình em đẹp trai nên ta cho qua về cách xưng hô..."

"Chị.....có thể bán lại cho tôi giỏ Na đó không?!"-Sehun nói mà có chút gượng gạo,anh cảm thấy điều mình đang nói thật hết sức nhảm nhí

"Ôh!"-Bà ta vui vẻ nói"Chú em à!Mùa này hiếm na lắm á!Chị phải sang bên nước ngoài mua á!Na nhập ngoại đó cưng!!"

Sehun nhíu mày nhìn con mụ lắm chuyện..

"Bán không?!"

"Chú em đi chơi với chị tối nay đi rồi chị bán cho"-Bà ta cười hô hố

Anh quay lưng bước đi,hám trai như bà ta thì thà anh bay sang nước ngoài mua cho rồi.Bà ta lập tức chặn anh lại

"Không mua nữa hả?!Chị đùa thôi!Thế cưng có thể mua với giá bao nhiêu?"

"Bán bao nhiêu?"

"5triệu"-bà ta ra vẻ hách dịch

"Ok"

Ngay sau đó Chan chạy tới chỗ anh,kéo bà ta đi lấy tiền.Bà ta thì vẫn còn đang shock tới đơ cả người.Anh vui vẻ cầm giỏ na lên rồi tiến về phía phòng cậu.Bất chợt anh thấy nhói lòng,cảm giác bất an tràn đầy trong khoang ngực anh..Anh thấy thật sự rất khó chịu,anh chỉ muốn tới gặp Luhan ngay bây giờ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro