Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rengggggg" tiếng chuông báo thức đặt ở đầu giường reo lên inh ỏi. Tôi từ trên giường bật dậy thật nhanh lao vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi đến nhà hàng làm việc "Hôm nay nhất định không thể đến trễ nữa, quản lí sẽ đuổi việc mình mất" tôi tự nhủ với chính mình.

Tôi tên là Lộc Hàm năm nay tôi tròn 20 tuổi. Công việc đầu tiên bắt đầu một ngày mới của tôi chính là tưới chậu hoa lưu ly đặt ở cạnh cửa sổ. Dù bận đến mức nào tôi cũng không quên việc tưới nó. Đây chính là loài hoa mà tôi thích nhất. Màu xanh và hương thơm của nó khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu. Ngoài ra nó còn có một cái tên khác chính là hoa " Forget me not". Cái tên luôn khiến ta gợi nhớ đến những kỉ niệm sâu xa thầm lặng không thể quên được. Truyền thuyết về loài hoa này cũng là một câu chuyện buồn. Có lẽ chính những điều ấy khiến cho tôi đem lòng yêu thích nó.

Đã hai năm kể từ ngày tôi rời khỏi cô nhi viện để bắt đầu cuộc sống tự lập của chính mình. Từ năm 8 tuổi tôi đã được các sư ở cô nhi viên " Bảo Nhi" nhận về nuôi dưỡng. Năm tôi 6 tuổi tôi cũng đã được một người phụ nữ trung niên cưu mang. Người phụ nữ đó bảo rằng ba mẹ tôi đã nhờ bà ấy chăm sóc tôi 2 năm sau đó sẽ quay lại đón tôi. Họ để lại cho tôi sợi dây chuyền mặt đá cẩm thạch màu xanh biếc trên đó có khắc tên của tôi " Lộc Hàm" và một số tiền rồi sau đó đi mất. Sợi dây chuyền đó đến nay tôi vẫn còn giữ. Hai năm sau vẫn chưa thấy họ quay lại. Sau đó người phụ nữ cưu mang tôi bị bệnh nặng qua đời nên tôi được các sư nhận về nuôi dưỡng.

Sau này lớn lên tôi tự mình bắt đầu cuộc sống tự lập của bản thân. Vì không đủ điều kiện kinh tế để học đại học nên tôi đã nghỉ học sau khi tốt nghiệp hết lớp 12. Lúc biết tôi quyết định không học tiếp bạn bè, thầy cô ai cũng tiếc cho tôi vì lúc ấy tôi học rất giỏi. Tôi đã thử qua rất nhiều công việc nặng có mà nhẹ cũng có. Gần đây tôi may mắn được nhận vào làm phục vụ ở một nhà hàng năm sao tên "Thượng lầu".  Nhà hàng này do một ông chủ trẻ tuổi tên " Ngô Thế Huân" làm chủ. Nghe bảo anh ta rất được nhiều người ái mộ còn được gọi là "bạn trai quốc dân" mà mọi người ao ước. Họ còn bảo anh ta rất đẹp trai, nhân cách tốt cũng rất tài năng. Người con trai hoàn hảo 100 điểm trong mắt mọi người. Anh ta vài tháng sẽ đến đây một lần, vừa bàn việc với đối tác vừa khảo sát tình hình của nhà hàng. Tôi vẫn chưa có cơ hội diện kiến anh ta vì tôi cũng chỉ mới được nhận vào làm khoảng 2 tháng.

Mỗi ngày của tôi đều trôi qua thật nhàm chán. Cứ đều đặn mỗi ngày thức dậy đi làm từ 8h sáng đến 10h đêm rồi trở về nhà ngủ.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết để đi làm tôi cố lao thật nhanh ra khỏi nhà để bắt kịp chuyến xe buýt đi tới nhà hàng.  Trong lúc hấp tấp tôi va phải một chiếc xe hơi sang trọng nhưng tôi không còn đủ thời gian để tranh cãi đúng sai chỉ vội nói câu "Xin lỗi" rồi chạy đi thật nhanh cho kịp giờ làm. Tôi hy vọng rằng mình sẽ không bị muộn

"Kéttttttt" tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường tạo thành âm thanh thật chối tai. Vì mãi nghe điện thoại mà anh đã không để ý phía trước. Hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng nên anh mới vừa nghe điện thoại vừa lái xe như vậy. "Xém chút nữa là gây ra tai nạn rồi. May mà mình phanh xe kịp lúc, phải mau chóng xem người ta có bị gì không mới được"Ngô Thế Huân tự nhủ với chính mình rồi nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài. Nhưng vừa mới bước xuống thì người đó đã chạy đi mất. Người đó chỉ để lại cho anh câu "Xin lỗi" rồi chạy nhanh đi .Anh chỉ kịp thấy bóng lưng nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi trắng với mái tóc màu nâu hạt dẻ lao đi thật nhanh trong đám đông. " Thật là một người kì lạ nhưng không biết chàng trai ấy có sao không nhỉ? Tại sao lại gấp gáp như vậy?" Ngô Thế Huân vừa suy nghĩ vừa chạy đến công ty để kịp tham gia cuộc họp quan trọng .
------------------------------------------
Đây là lần đầu tiên tớ thử viết truyện nên nếu có gì sai sót mong mọi người cmt để tớ chỉnh sửa nhé. Mọi người có thể gọi tớ là Bự. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro