Chương 2: Ngô Thế Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc xảy ra cuộc va chạm lúc sáng cho tới bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của cậu trai lúc sáng. Người con trai mà tôi chưa thể nhìn rõ mặt. Giọng nói đó, hình dáng đó tôi vẫn nhớ rõ. Bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây đen. Mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mượt tung bay trong gió. Giọng nói gấp gáp nhưng không thô thiển. Tất cả mọi thứ đều hài hòa một cách bất ngờ. Dù không nhìn thấy mặt nhưng tôi cảm nhận được khuôn mặt của người chắc chắn đó sẽ rất đẹp. Nếu có cơ hội tôi thật sự muốn gặp lại người con trai đó. Tôi muốn được nhìn rõ mặt của cậu ấy. Tôi không biết tại sao mình bản thân mình lại muốn như vậy nữa.

Rengggggg

"Alo"
"Được. Tối nay gặp em ở Thượng Lầu lúc 8h"

Đó là cuộc gọi từ người bạn thân thanh mai trúc mã của tôi. Cô ấy tên là Liễu Minh Anh. Cô ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Mẹ cô ấy là bạn thân của mẹ tôi thời còn đi học. Gia đình cô ấy lúc trước ở Mỹ sau mới trở về đây. Mẹ Minh Anh đến tìm mẹ tôi nhưng mẹ tôi lại vừa mới qua đời vì bệnh, lúc ấy tôi mới 9 tuổi vì thế nên tôi quen được cô ấy. Tôi năm nay 23 tuổi nên tính ra tôi quen cô ấy cũng được 14 năm rồi. Chắc cô ấy là người bạn khác giới duy nhất của tôi. Minh Anh là một người con gái xinh đẹp và tài giỏi.

Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng tôi đến Thượng Lầu. Gần đây công ty có một dự án mới nên tôi không thể đến đây thường xuyên như lúc trước. Tôi chọn một bàn gần sát cửa kính, nơi có thể nhìn xuống bên dưới thành phố để chờ đợi Minh Anh. Từ chỗ tôi ngồi có thể quan sát bao quát toàn bộ nhà hàng. Sau vài phút thì cô ấy cũng đã xuất hiện

" Anh chờ em có lâu không. Xin lỗi vì hôm nay em đến trễ. Công ty em có chút việc nên phải giải quyết cho xong" Minh Anh nói với tôi. Hôm nay cô ấy cũng vẫn xinh đẹp như mọi khi

"Không sao anh cũng vừa mới tới thôi" tôi đáp lại cô ấy.

Tôi và Minh Anh cùng nhau dùng bữa và nói  một vài chuyện về công việc và cuộc sống của cả hai. Sau khi dùng bữa xong Minh Anh đã tự mình về vì cô ấy đi xe của mình tới còn tôi ở lại kiểm tra nhà hàng thêm một lúc nữa. Trong lúc đó ở nhà hàng xảy ra một chút việc. Có 1 cặp đôi trong lúc cãi nhau đã hất đồ trên bà xuống trúng ngay chân của một bạn phục vụ. Tôi nhận ra bạn phục vụ đấy chính là chàng trai lúc sáng tôi đụng phải. Đúng là thật bất ngờ mà. Tôi không thể ngờ được tôi có thể gặp lại chàng trai ấy giữ 7 tỷ người trên thế giới này. Là duyên số hay chỉ là sự trùng hợp. Khuôn mặt của người đó đúng như tôi suy đoán. Chàng trai ấy thật sự có khuôn mặt rất đẹp đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt đượm buồn như chứ đựng cả một câu chuyện dài  khiến con người ta chỉ muốn nhìn mãi, muốn tìm hiểu thật sâu xem câu chuyện ấy là gì.

Qua tìm hiểu tôi biết được cậu ấy tên là Lộc Hàm, vừa được nhận vào làm cách đây 2 tháng. Tôi quyết định ở lại nhà hàng cho đến khi đóng cửa. Tôi ở lại vì muốn nói chuyện với Lộc Hàm. Lúc nhà hàng đóng cửa vì mãi nói chuyện với quản lí về hoạt động của nhà hàng mấy tháng vừa qua mà tôi không để ý rằng Lộc Hàm đã ra về từ lúc nào rồi. Tôi ra về định mai sẽ quay lại tìm cậu ấy nhưng nào ngờ trên đường về tôi lại thấy cậu ấy đang ngồi ở trạm chờ xe buýt.

"Lộc Hàm à. Tôi với cậu đúng rằng thật có duyên đấy. 1 ngày gặp nhau tận 3 lần" tôi bất ngờ tới mức phải thốt ra.

Để ý mới thấy chân cậu ấy đang sưng lên rất to và tím đi nhiều rồi. Không thể để như thế được. Tôi vội vàng bước khỏi xe tiến đến chỗ cậu ấy.

"Chào em. Em có phải là Lộc Hàm?"
"Chào ông chủ. Tôi đúng là Lộc Hàm. Anh tìm tôi có việc gì không?"
Chuyện Lộc Hàm gọi tôi là ông chủ tôi cũng không bất ngờ lắm. Chắc cậu ấy đã nghe được từ mọi người lúc thấy tôi đến nhà hàng . Nhưng hình như cậu ấy chưa biết tôi là người lái chiếc xe lúc sáng .
" Tôi vô tình đi ngang qua thấy em ngồi đây nên dừng lại. Chân em bị thương à. Có phải do vụ việc ở nhà hàng lúc nảy?"
" Dạ vâng nhưng tôi không sao đâu anh đừng lo với lại lúc sáng tối đi làm vô tình va trúng một chiếc xe nên mới bị nặng thế này"
"Thật sự xin lỗi em nhé. Lỗi là tại tôi"
"Tại sao ông chủ lại phải xin lỗi. Anh đâu có làm gì tôi" Lộc Hàm ngạc nhiên đáp lại tôi
"Tôi chính là người lái chiếc xe lúc sáng. Thật sự xin lỗi em. Tôi đưa em đi bệnh viện nhé"
"Thì ra là như vậy nhưng anh không cần phải đưa tôi đi bệnh viện đâu. Hồi sáng cũng tại tôi quá hấp tấp. Tôi sẽ tự đi bệnh viện được mà"
"Nếu tôi không đưa được em đi bệnh viện thì tôi sẽ cảm thấy bức bối chết mất. Em đi bệnh viện cùng tôi đi. Coi như ông chủ bồi thường 1 chút cho nhân viên vì sự cố xảy ra ở nơi làm việc đi"
"Vậy tôi sẽ đi. Thật sự cảm ơn anh nhiều. Làm phiền anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro