Chương 3: Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc va chạm lúc nảy rốt cuộc tôi cũng đã đến Thượng Lầu kịp giờ. Thật là may mắn. Đến nơi làm việc rồi tôi mới cảm nhận được chân mình đau thế nào nhưng thôi kệ tôi sẽ mua thuốc uống sau vậy. Tôi không thể nghỉ việc lúc này. Tôi cần tiền để chi trả cho cuộc sống của chính mình.

Tôi bắt đầu làm việc như mọi ngày. Ở đây giá tiền mỗi bữa ăn bằng mấy tháng tiền lương của người làm công bình thường. Người đến dùng bữa ở đây đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Khi làm nhân viên ở đây mỗi hành động, lời nói tôi đều phải cẩn thận và chú ý kĩ càng.

Hôm nay tôi gặp một gia đình gồm 1 cặp vợ chồng và 1 đứa con ước chừng tầm 5-6 tuổi. Trông họ thật sự rất hạnh phúc. Nhìn họ hạnh phúc như vậy không hiểu sao tôi lại thấy thương cảm cho chính bản thân mình. Năm ấy tại sao cha mẹ lại bỏ tôi mà đi chứ? Tại sao họ lại không trở về tìm tôi như đã hứa? Liệu họ có đang tìm tôi như tôi vẫn luôn tìm họ hay không? Họ thật sự không cần tôi hay chỉ vì một biến cố nào đó khiến họ không thể trở lại tìm tôi. Tôi thật muốn biết lí do là tại sao.

Năm tháng trôi qua khiến tôi không còn nhớ rõ mặt của họ nữa. Năm đó tôi còn quá nhỏ. Lúc đó tôi chỉ là một đứa nhỏ 6 tuổi chưa hiểu sự đời. Điều duy nhất còn đọng lại trong tôi chính là tên của họ. " Lộc Phát và Vương Kiều Trang" chính là tên của cha mẹ tôi. Đó chính là thứ duy nhất tôi còn nhớ về họ. Dù họ để tôi lại ở đó nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có họ và mong ước được gặp lại họ dù chỉ một lần duy nhất cũng được bởi vì họ chính là người đã tạo ra tôi, họ là cha mẹ tôi, là người cho tôi sự sống này.

Trở lại hiện tại những tưởng hôm nay sẽ trôi qua dễ dàng nhưng đúng là đời không như mơ. Trong cả khối nhân viên ở đây thần xui xẻo lại nhắm ngay tôi mà độ. Trong lúc đang phục vụ cho khách thì bàn kế bên chỗ tôi đang đứng lại xảy ra cãi vả. Cô gái trong lúc nói chuyện với chàng trai vì quá bức xúc việc gì đấy lại hất tung cả bàn đồ ăn xuống trúng ngay chân tôi. Xui hơn nữa là trúng ngay cái chân bị thương lúc sáng của tôi. Tôi đau điếng hết cả người. Tôi thật sự muốn ra về ngay lúc đó nhưng tôi không thể. Bây giờ đang là giờ cao điểm tại nhà hàng. Nhân viên không đủ để phục vụ cho khách nên tôi phải ở lại giúp. Quản lí nói tôi sẽ được cộng thêm tiền vào lương cuối tháng.

Tôi ở lại làm cho đến khi nhà hàng đóng cửa. Nhận tiện đang ngồi đợi xe buýt tôi kiểm tra chân mình. Chân tôi bây giờ chẳng khác nào một cái giò heo để lâu năm. Nó sưng tái và tím đi rất nhiều so với lúc sáng. Khi về tôi phải ghé tiệm thuốc gần nhà mua thuốc uống mới được. Nếu để như vầy chắc mai tôi không thể đi được quá. Mãi mê nhìn chân mình tôi không biết rằng có người đang tiến về phía tôi. Đến khi người đó lên tiếng tôi mới biết. Tôi nhận ra đó chính là ông chủ của nhà hàng tôi đang làm. Lúc tối khi người đó đến mọi người đã báo cho tôi biết . Quả nhiên đúng như lời kể anh ta rất đẹp trai. Thân hình cao ráo nhìn rất vừa mắt. Khuôn mặt thì tựa như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta tôi đã đơ hết cả người. Ông trời đúng là bất công mà tại sao lại cho người đó tất cả mọi thứ như thế còn tôi lại chẳng có gì ra hồn.

Sau khi chào hỏi và nói một vài câu thì tôi mới biết được thì ra anh ta chính là người lái chiếc xe mà tôi đụng trúng lúc sáng. Anh ta lại còn là ông chủ của tôi nữa chứ. Thật sự có những chuyện trùng hợp đến kì lạ mà. Anh ta ngõ lời muốn chở tôi đến bệnh viện. Lúc đầu tôi đã từ chối vì một phần lỗi cũng là do tôi nhưng anh ta cứ đề nghị mãi nên tôi đành đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro