Chương 4: Ngô Thế Huân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may là Lộc Hàm đồng ý cùng tôi đi đến bệnh viện. Nếu Lộc Hàm không đồng ý chắc tôi sẽ thấy tội lỗi cho đến chết mất. Đến bệnh viện tôi giúp em ấy hoàn tất các giấy tờ cần thiết để khám bệnh. Sau một hồi chờ đợi rốt cuộc cũng đã có kết quả khám của Lộc Hàm. Bác sĩ bảo rằng chân em ấy bị sưng và tím tái do va đập mạnh khiến gân bị lệch cộng thêm việc bị vật nặng đè trúng khiến chân càng bầm tím hơn, cần ít vận động và uống thuốc đều đặn mới mau khỏi được.

Sau khi nghe kết quả không hiểu sao bản thân tôi lại cảm thấy bức bối vô cùng. Chân em ấy bị nặng đến như thế nhưng lại không đi khám mà cố gắng làm việc đến tận bây giờ. Nếu tôi không gặp em ấy thì liệu em ấy có đi khám hay chỉ mua một vài liều thuốc giảm đau rồi uống cho qua. Em ấy thật đúng là quá ngốc mà. Tôi đã tính la rầy em ấy một trận rồi nhưng tôi không thể. Như thế thì quá mất lịch sự rồi, chúng tôi chỉ mới chính thức gặp mặt được hơn một tiếng.

Theo lời chỉ dẫn của Lộc Hàm tôi chở em ấy về nhà. Trước mắt tôi là con đường nhỏ dẫn lên nhà em ấy.  
Lộc Hàm bước xuống xe mỉm cười nói với tôi

"Cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi tự đi lên nhà mình được rồi. Chỉ cần đi hết con đường nhỏ này là được. Hôm nay làm phiền anh rồi"

Tôi nhìn con đường nhỏ phía trước. Con đường này thật dốc chân em ấy liệu có đi được đến đó không nhỉ. Nghĩ vậy tôi liền đánh bạo bước xuống xe chạy về phía Lộc Hàm ngõ lời muốn cõng em ấy qua hết con đường này. Mới đầu Lộc Hàm từ chối nhưng vì tôi quá cố chấp nên em ấy đã đồng ý. Tôi không thể để em ấy đi hết con đường dốc này với cái chân như thế được.

Đây là lần đầu tiên tôi cõng người khác trên lưng mình mà người đấy lại còn là con trai. Tôi thật sự không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Tim tôi đập rất nhanh. Tại sao tôi lại có cảm giác kì lạ này nhỉ ?

Lưng em ấy tựa lên lưng tôi. Trong màn đêm yên tĩnh tôi có thể cảm nhận được nhịp thở nhẹ nhàng của em ấy ở kế bên tai. Hơi ấm từ người em ấy truyền sang lưng tôi. Em ấy quả thật rất nhẹ. Con trai gì đâu mà nhẹ bổng. Nhẹ thế này dễ nhiễm bệnh lắm. Em ấy cần phải ăn nhiều hơn

Tôi đưa em ấy về đến tận cửa rồi mới yên tâm. Tôi bảo em ấy ở nhà nghỉ ngơi một vài ngày không cần phải đến làm rồi sau đó trở về nhà mình . Trong lòng tôi từ lúc tạm biệt Lộc Hàm luôn có một câu hỏi rất lớn nhưng hiện tại tôi lại không thể nào tìm ra đáp án. Tại sao bản thân tôi lại quan tâm em ấy nhiều như thế ? Tôi với em ấy chỉ mới gặp nhau được một ngày. Tôi còn chưa biết gì về em ấy ngoại trừ cái tên. Rốt cuộc cảm xúc của tôi đối với Lộc Hàm là gì? Có lẽ tôi cần nhiều thời gian hơn để trả lời câu hỏi này.

Hôm sau tôi dậy sớm để đem thức ăn đến cho Lộc Hàm rồi mới đi làm. Với cái chân như thế sẽ rất khó khăn để di chuyển. Công ty của tôi cũng gần chỗ em ấy ở nên tôi thuận tiện đem cho em ấy luôn. Lộc Hàm có vẻ rất bất ngờ trước hành động của tôi. Lúc ra mở cửa cho tôi em ấy còn đang ngái ngủ. Khuôn mặt lúc đó thật sự rất đáng yêu. Cặp mắt còn đang lim dim. Đôi má thì đỏ ửng cả lên. Đôi môi chúm chím đỏ hồng nhìn cứ như em bé vậy. Thật khiến người ta muốn bảo vệ mà.
-------------------------------
Truyện của t viết theo kiểu hơn lạ so với các truyện khác nên có hơi khó đọc ha :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro