Chương 5: Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân cõng tôi trên lưng quay về nhà tôi. Vốn dĩ khu tôi ở rất ít người sinh sống với lại bây giờ cũng đã rất khuya rồi nên trên đường chỉ còn mỗi tôi và Ngô Thế Huân. Bầu trời hôm nay thật đẹp. Những ngôi sao lung linh lấp lánh thay phiên nhau chớp tắt trên bầu trời đen tĩnh mịch. Trong không khí thoang thoảng mùi hương của cây cỏ. Những tiếng bước chân nhịp nhàng của Ngô Thế Huân phá tan bầu không khí yên tĩnh.  Tôi rất muốn bắt chuyện với anh ấy những chẳng biết phải nói gì. Lưng anh ấy thật rộng lại còn rất ấm áp. Nhịp thở đều đặn của anh ấy như đâm thẳng vào tim tôi.

Chết tiệt! Tại sao tim tôi lại đập nhanh như thế chứ.

Lần đầu tiên có người đưa đi bệnh viện. Lần đầu tiên có người cõng tôi trên lưng. Lần đầu tiên có người quan tâm chăm sóc cho tôi nhiều như vậy.Tất cả đều là lần đầu tiên của tôi sau từng ấy năm.

Từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương nên tôi chẳng dám mơ ước sẽ có một ai đó tình nguyện quan tâm chăm sóc tôi. Điều đó thật sự quá xa vời. Bệnh thì tự mình mua thuốc, đói thì tự ăn. Tôi đều tự mình làm hết tất cả mọi thứ. Tôi rất sợ mình sẽ trở thành gáng nặng của một ai đó. Nhưng hôm nay Ngô Thế Huân đã cho tôi biết được cảm giác có người quan tâm là như thế nào. Tôi có cảm giác tim mình lỡ mất một nhịp vì Ngô Thế Huân rồi.

Tôi nghĩ mình cảm nắng Ngô Thế Huân.

Nhưng đoạn tình cảm này tôi chỉ có thể giữ trong tim. Người ta là con trai duy nhất của một gia đình tài phiệt lớn nhất nhì cái đất Trung Quốc này còn tôi chỉ là một đứa mồ côi bị chính ba mẹ mình bỏ rơi. Học thì chẳng đến đâu lại không xinh đẹp. Tôi lấy cái quyền gì mà thích người ta đây. Tôi chẳng dám mơ ước mình sẽ lấy được hoàng tử như cô bé lọ lem trong truyện. Thế giới thật ngoài đây đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần. Nếu có một ngày Ngô Thế Huân chấp nhận tôi thì liệu gia đình anh ấy có chấp nhận một đứa có xuất thân thấp kém như tôi. Đoạn tình cảm này chỉ tiếc vừa bắt đầu đã đi phải vào ngõ cụt.

"Ngô Thế Huân à. Em với anh coi như có duyên mà không có phận vậy. Tình cảm này em sẽ giữ lại cho chính mình".

Rốt cuộc tôi cũng đã về đến nhà. Chào tạm biệt Ngô Thế Huân tôi quay lại cuộc sống của chính mình. Trở về căn nhà nhỏ, hương thơm của hoa lưu ly khiến tôi bình tâm hơn.
Hôm nay là một ngày quá dài đối với tôi rồi. Tôi cần phải nghỉ ngơi ngay lúc này. Ngày mai không phải đi làm nên tôi sẽ ngủ một giấc cho thật đã mới được.

" Cốc cốc"

Tiếng người gõ cửa bên ngoài khiến tôi tỉnh giấc. Tôi nghĩ chắc là đã đến ngày phải trả tiền cho người giao sữa hằng tháng cho nền tôi cứ đi ra cửa luôn mà chẳng thèm rửa mặt hay thay đồ. Tôi định sẽ quay về giường ngủ tiếp sau khi trả tiền. Nhưng lúc tôi mở cửa ra bên ngoài không phải là người giao sữa mà lại là Ngô Thế Huân. Não bộ tôi bị đình chỉ trong giây lát. Tôi không nghĩ người bên ngoài là Ngô Thế Huân. Đến lúc anh ấy lên tiếng chào tôi mới bừng tỉnh lại. Mặt tôi lúc đấy chắc ngố lắm. Quần áo thì lôi thôi. Mặt còn chưa rửa. Tôi thật muốn biến mất ngay lúc này.

Ngô Thế Huân mang đồ ăn sáng đến cho tôi. Anh ấy bảo do tiện đường nên đem đến cho tôi vì chân tôi bị thương khó di chuyển. Cầm bát cháo nóng trong tay mà lòng tôi rối bời. Ngô Thế Huân lại khiến tim tôi đập nhanh rồi. Tôi biết phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro