Chương 6: Ngô Thế Huân- Liễu Minh Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước tới giờ tôi chẳng bao giờ tin vào cái thứ gọi là tình yêu sét đánh đâu nhưng hôm nay tôi được cảm nhận được nó rồi. Hình ảnh Lộc Hàm chạy đi vào ngày hôm đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Em ấy khi đó trong như một thiên thần vậy đấy dù tôi chưa nhìn thấy mặt. Mái tóc đó, giọng nói đó, hình dáng đó tôi đã vô tình khắc sâu vào tim mình. Tôi nghĩ bản thân mình thích Lộc Hàm rồi. Em ấy thật đáng yêu. Đôi mắt to tròn, hàng mi cong rẽ quạt. Giọng nói nhẹ nhàng êm tai. Tất cả mọi thứ thuộc về Lộc Hàm tôi đều thấy thật hợp mắt. Người ta nói " Trong mắt người tình hóa tây thi" quả rất đúng mà.
Tôi vốn dĩ rất coi trọng vấn đề tình cảm. Một khi bản thân đã xác định yêu thích một ai đó thì nhất định tôi sẽ theo đuổi tình cảm đó đến cùng.
-----------
"Chiều nay anh có thể gặp em một lúc được không Minh Anh? Anh có chuyện muốn nói với em "
"Chiều nay em rảnh. Hẹn nhau lúc 5h ở quán cafe JL gần công ty em nhé"
" Được. Chiều nay mình gặp nhau. Anh có tin vui cho em"
Tôi gọi Minh Anh để nói với em ấy việc tôi thích Lộc Hàm. Tôi là con một trong gia đình nên từ lúc gặp Minh Anh tôi đã xem em ấy như em gái mình. Em ấy là một đứa nhỏ rất đáng yêu và thông minh. Chính vì xem em ấy là em gái nên khi có việc gì khó khăn hay vui vẻ tôi đều chia sẽ với em ấy. Chắc em ấy sẽ rất vui khi nghe tin mình sắp có thêm 1 người anh nữa.

5h tại JL

" Minh Anh à. Em sắp có thêm một người anh nữa rồi đấy" tôi vui mừng thông báo cho Minh Anh biết
"Anh nói gì em không hiểu"
"Anh thích một chàng trai. Thật sự rất rất thích cậu ấy"

"Xoảng" tiếng ly thủy tinh vỡ tạo nên âm thanh thật chối tai

"Thật xin lỗi. Em bất cẩn quá. Anh ấy tên là gì vậy?" Minh Anh có vẻ rất bất ngờ
"Cậu ấy tên Lộc Hàm. Có dịp anh sẽ giới thiệu với em" tôi vui vẻ nói
"À. Chúc mừng anh nhé".

Sau khi gặp nhau được một lúc thì Minh Anh bận việc phải về sớm. Tôi tiễn em ấy về sau đó đến nhà Lộc Hàm. Tôi muốn gặp em ấy. Không biết giờ này em ấy đang làm gì nhỉ. Cái con người đáng yêu đấy khiến tôi nhớ đến muốn phát điên rồi. Tôi không thể đợi được nữa. Tôi sẽ tỏ tình với em ấy. Em nhất định phải thuộc về tôi.

--------------------------------------------------------------
Minh Anh
Khi nghe Ngô Thế Huân bảo mình thích người đó trái tim tôi vỡ thành từng mảnh. Tôi đã phải rất kiềm chế để không bật khóc trước mặt anh ấy. Về tới nhà tôi mới có thể thoãi mái khóc.
Ngô Thế Huân là cả tuổi thơ của tôi. Là người mà tôi dùng cả thời niên thiếu để thầm thương. Từng giây từng phút ở bên anh ấy tôi đều lưu giữ thật kĩ trong tim mình. Từng hành động, từng lời nói của anh ấy đều khiến tôi rung động. Từng giây từng phút ở bên anh ấy tôi đều ước nó trôi qua thật lâu. Mỗi thời khắc trong thời niên thiếu của tôi đều có hình bóng của anh ấy. Từ lúc nào anh ấy đã trở thành gia vị ngọt ngào trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Vị ngọt mà tôi luôn muốn nếm trải và giữ cho riêng mình. Khi đó còn nhỏ tôi chỉ nghĩ nó đơn giản là tình bạn hay tình anh em nhưng sau này lớn lên rồi tôi mới nhận ra không phải là như vậy. Cảm xúc của tôi đối với Ngô Thế Huân chính là tình yêu. Yêu hơn cả bản thân mình.

Tôi luôn cố gắng thật nhiều. Cố gắng để có thể ngẩng cao đầu mà tỏ tình với anh ấy nhưng tiếc rằng từ bây giờ tôi sẽ chẳng còn cơ hội đó rồi. Anh ấy thích người khác. Tôi chậm một bước rồi. Vì chậm một bước nên tôi để lỡ mất anh ấy. Tôi biết rất rõ tính Ngô Thế Huân. Một khi anh ấy đã yêu thích một ai đó thì nhất định sẽ theo đuổi tình yêu đấy đến cùng. Anh ấy là một người coi trọng tình cảm. Từ lúc anh ấy nói mình thích chàng trai đó thì tôi đã biết mình chẳng còn cơ hội nào rồi. Bây giờ tôi chỉ có thể thành tâm chúc anh ấy hạnh phúc.

Lộc Hàm à. Dù chưa gặp anh nhưng tôi biết anh là một người rất đặt biệt. Vì anh đặc biệt nên Ngô Thế Huân mới yêu thương anh. Anh là một chàng trai rất may mắn đấy. Chàng trai có được trái tim của Ngô Thế Huân. Chàng trai có được tình yêu mà nhiều người mơ ước trong đó có cả tôi. Anh cướp đi Ngô Thế Huân rồi nên anh nhất định phải đối xử tốt với anh ấy đấy. Ngô Thế Huân của tôi đôi lúc là người rất trẻ con nên mong anh hiểu cho.Ngô Thế Huân của tôi là người rất coi trọng tình cảm nên anh tuyệt đối không được làm tổn thương anh ấy. Ngô Thế Huân của tôi đành nhờ cả vào anh đấy Lộc Hàm. Tôi thật lòng cầu mong 2 người được hạnh phúc.
End chương 6
------------------------------------------------

T đang nghĩ mình có nên viết tiếp truyện hay không. Truyện của t càng ngày càng nhảm rồi nhỉ ? Là truyện đầu tiên t viết nên thật sự rất khó khăn. Lúc bắt đầu t không nghĩ là sẽ khó khăn đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro