Chương 2 : Phá Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Lộc Hàm thức dậy thấy mình đang nằm trên một chiếc thuyền nhỏ. Chắc hẳn cả đêm qua Hàn Lập cùng đám người phu thuyền đã thức trắng đêm để lm. Thấy Lộc Hàm thức dậy Hàn Lập cất tiếng nói :

-         Điện hạ người đã dậy. Bây giờ ngài cảm thấy trong người như thế nào ?

-         Ta chỉ thấy hơi đau đầu nhưng không sao cảm ơn ngươi đã quan tâm. Chúng ta đang ở đâu?

-         Sau khi người ngất thần đã rất lo lắng , vì vậy đã đôn thúc mọi người làm thuyền thật nhanh để có thể trở về đất liền . Hiện tại chúng ta chỉ còn cách đất liền 5 dặm.

Lộc Hàm nhớ chuyện đêm qua không khỏi kinh hãi . Chợt chàng nhớ đến:

-         Hôm qua ngươi nói sao? Ca ca của ta... Huynh ấy đã ...đã ...hic hic...

Nói đến đây Lộc Hàm nước mắt lưng tròng. Hàn Lập biết rằng việc này không thể dấu được, cậu ta chua sót trả lời :

-         Đúng vậy chủ thượng ngài ấy..ngài ấy...đã...đã chết .

-         Tại sao ca ấy chết ? Ngươi nói cho ta biết tại sao?- Lộc Hàm giọng nói run run hét lớn khiến mọi người không khỏi khiếp sợ.

-         Sau khi tân chiều tiến đánh vào trong cung điện chủ thượng đã căn dặn thần sang Đại Lý bảo vệ người và nhắn với người rằng người hãy báo thù cho ngài ấy . Thần không ngờ bọn người Đaị  Lý lại ra tay nhanh và tàn độc như vậy.

-         Là do ta ngu dại không nghe lời của ca ca . Tất cả là tại ta là tại ta...- Nước mắt Lộc Hàm rơi mỗi lúc một nhiều , một thê lương khiến cho người khác nhìn vào không khỏi chua sót theo.

-         Người phải cứng rắn lên , phải trả thù cho chủ thượng cho tiên triều đã mất.

-         Đúng vậy ta phải cứng rắn . Không được khóc !!!

Lộc Hàm lau những giọt nước mắt tang thương trên khóe mi . Chàng cố nặn một nụ cười nhưng nó quá gượng gạo , quá khổ sở. Thuyền cũng đã cập bến, ông chủ thuyền không khỏi khiếp sợ về sự việc ngày hôm qua. Trên cả chặng đường dài , ông không hé răng nửa lời . Hàn Lập đưa cho ông một túi ngân lượng đủ để ông tiêu cả đời có khi còn không hết. Lão cầm lấy túi tiền rồi đi ngay không dám quay đầu nhìn lại . Có lẽ do sợ quá chăng ?

-         Lộc Hàm ca ca , Lộc Hàm huynh là đệ đây . Đệ chờ hyung cả đêm hôm qua, sợ huynh có chuyện gì xảy ra .

-         Bạch Hiền sao đệ lại ở đây? Sao đệ lại ở Cao Ly ? Lại còn ra đón ta nữa. – Lộc Hàm rất vui vì gặp được huynh đệ của mình nhưng trong đầu chàng lại đặt ra muôn vàn câu hỏi về sự này.

-         Là ta đã bảo Bạch Hiền chờ chúng ta ở đây.- Hàn Lập lên tiếng giải thích cho Bạch Hiền.

-         Sau khi ca sang Đại Lí thì Chủ Thượng ngài ấy đã đưa em tới Cao Ly . Rồi trở thành con nuôi của Cô Mặc vương. Khi nghe chuyện tiền triều bị sụp đổ , Tử Phong – chủ thựơng ngài ấy đã chết , ca thì ở Đaị Lí không rõ tung tích , em đã rất lo lắng và sợ hãi. Nghĩa phụ ngài ấy đã trấn an em và hứa sẽ giúp em báo oán cho tiền triều . Sáng hôm qua , em nhận được mật thư của Hàn Lập và chờ huynh ở đây cả buổi. Nhưng mãi không thấy hai người, em rất sợ. Lộc Hàm ca ca , huynh mau tới cung điện, nghĩa phụ- người vẫn chưa biết huynh trở về.

-         Vậy chúng ta đi nhanh lên.

——————————————————————————————————————-

-         Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

-         Các khanh bình thân.

-         Tạ ơn hoàng thượng.

-         Bẩm hoàng thượng, tân chiều lực lượng hụng hậu chúng ta có nên cống tặng một chút lễ phẩm để giữ ngoại giao không?

-         Đúng vậy thưa bệ hạ.- Nhiều vị quan khác cũng tán thành theo ý kiến này.

-         Như vậy đi , nghe theo ý kiến của Đơn khanh. Mọi người còn ai có tấu chương nữa không?

-         Thưa không.

-         Bãi triều.

-         Hòang thượng vạn tuế.

————————————————————————————————————

-         Hoàng thượng giá lâm.- tiếng Thái công công vang lên .

-         Cựu cựu .-Là tiếng của Lộc Hàm

-         Tham kiến Cô Mặc vương.

-         Bình Thân

-         Tạ ơn hoàng thượng.

Lộc Hàm chạy tới ôm lấy Cô Mặc đế khóc nấc lên.

   -Là con, Lộc Hàm !

Hắn nhíu chặt đôi lông mày lại, gặng hỏi :

  -Ngươi không phải đã xa giá Đại lí rồi sao?

 Ngạc nhiên vừa qua ,hoang mang liền đến, hắn vốn muốn hỏi, nhưng vừa nhìn thấy một mạt thê lương, khổ sở hiện lên nơi đáy mắt Lộc Hàm, nháy mắt hiểu ra.

"Buồn cười, hắn mắt nhìn thấy Hoàng gia khuynh đồi, liền dám làm nhục coni sao?"

"Lý thị tiểu nhi, tầm nhìn hạn hẹp..." Cô Mặc Vương tức giận quát lớn thề là sẽ báo thù cho Lộc Hàm- đứa cháu ngây ngô của mình

"Hắn cũng không làm nhục gì con, chỉ là hủy hôn ước... Trong bất hạnh vẫn có vạn hạnh, con cùng với hắn cũng không phải vợ chồng thực sự..."

 Lộc Hàm cười khổ, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Cô Mặc vương, tiếp tục nói: "Bốn năm trước ta gả đến Đại Lý, Vương Đại phi sợ ta chiếm đại quyền của nàng, vì thế lấy cớ chịu tang tiên vương, bắt ta phải cùng đại vương hành lễ, sau đó vẫn phải phân cung mà ở, thời hạn ba năm chịu tang vừa mãn, lại xảy ra đại sự này khiến nàng sai người một đường đuổi giết, gây cho ta thêm không ít phiền toái."

"Hảo hảo một dòng dõi đế gia cũng có ngày tuột xuống dốc bùn", Cô Mặc vương vui mừng qua đi, lại thở dài nói: "Vậy con đã biết chuyện của tiền triều?"

"Vâng"

"Con cũng biết việc cần làm của mình rồi chứ?'

"Con chắc chắn sẽ báo thù cho ca ca và tiên triều đã mất."

" Ta sẽ giúp con"

Một tháng sau.

-Mở cổng thành cho ta. Ai kháng lệnh giết.

- Nhưng phò mã gia như thế khác gì mở đường cho chúng?

Ách một đường mạt quang trắng lướt qua.

-Ai không nghe lệnh kết quả sẽ như thế này.

-Mở cổng thành

.................................................................................

Một tiếng động thật lớn từ xa vang tới, Cô Mặc vương đứng lặng giữa điện, lẳng lặng mọi người trong cung kinh hoảng bỏ chạy, "Thành bị phá rồi sao...", gương mặt cương nghị gầy gò của hắn chợt nở ra một nụ cười bình tĩnh đến lạ: "Cô Mặc ta đã thủ vững mảnh đất dưới chân này trăm ngày, cũng đủ để cho hậu thế khen ngợi..."

 Lúc này đã gần hoàng hôn, gió lạnh từng đợt nương theo cánh cửa khép nửa thổi vào điện, một hàng tàn đăng mập mờ sáng bị gió thổi tắt.

"Mấy trăm năm cơ nghiệp của Cô Mặc ta, dù không gọi là lừng lẫy nhưng cũng là chúa tể của một phương, nay lại phải táng trong tay ta", hắn thở dài nói, trong không gian vắng vẻ, gió thổi tay áo hắn bay phất phới, gió chạm vào hai hàng tóc mai đã điểm nhiều sương trắng, khiến cảnh tượng càng thêm tiêu điều.

Ngoại bào màu xanh cực nhạt, cực mỏng, bên trong là áo sa cẩm vô cùng đẹp đẽ, quý giá, hạ bào thêu hoa văn rồng bốn móng bay lượn. Bộ trang phục long trọng như vậy, hắn vẫn chưa tìm được dịp để mặc, thế nhưng ngày hôm nay hắn cuối cùng đã có thể...

"Các ngươi ở dưới cửu tuyền đừng đi quá nhanh, hãy chờ ta đi cùng..."

Hắn nhớ tới Vương hậu đã qua đời năm trước, lại nghĩ đến nữ nhi mới chết đêm qua, nét mặt lộ ra sự lạnh lẽo thê lương vô hạn.

—————-Đêm qua———————————————————————————-

-         Cẩm Uyên mau rời đi thành đã bị phá con không thể ở lại được nữa .

-         Còn Chàng-phò mã gia đâu ? Cổng thành bị phá thì chàng có bị làm sao không?

-         Con còn nghĩ tới tên giặc bán nước cầu vinh như hắn ??!

-         Con không hiểu

-         Hắn ...Chính hắn đã mở cổng thành cho giặc vào

-         Không.....Không thể nào......

Rồi nàng thổ huyết mà chết  .

-Cẩm Uyên .............con......Hãy chờ cha...!!!!!

—————————————————————————————————————

Ấm ầm một tiếng nổ vang như sấm tạt qua bên tai, theo phương hướng thì từ Khuyết Ngọc đình của tiền triều.

"Thật muốn đem nơi này san thành bình địa sao?!", mày rậm chau lên, uy nghi thường ngày ở thời khắc này chợt tái hiện.

-         Người mau theo con chạy trốn khỏi đây- Lộc Hàm kéo tay Cô Mặc vương ý rời đi.

-         Ta không thể đi được . Trăm năm cơ nghiệp của tổ tông lại bị hủy hoại dưới tay ta. Ta là vua không thể bỏ trốn được con hãy đi đi.

-         Lộc Hàm à . Nghĩa phụ nói đúng đấy chúng ta mau đi thôi

"Di phụ...!", Lộc Hàm nhìn hắn thật lâu, nhớ tới khi còn bé cùng ca ca cưỡi trên vai hắn, sớm tối lên núi vui đùa, lại nghĩ đến chuyện vị di phụ này từng dẫn đầu hàng nghìn cẩm y quý tộc tới giúp huynh đệ mình, cố sự năm xưa uy nghi hiển hách, đến nay vẫn là một giai thoại được truyền ở Nam Môn quan.

Thật đáng để người ta hoài niệm.

"Tại sao lại biến thành như vậy?"

Chàng trầm thống mà gằn từng tiếng một, "Ca ca đã chết, Cao Ly cũng sắp rơi vào tay bọn chúng, chẳng lẽ đây thật là thiên mệnh khí số sao?"

"Không! Ta không tin cái gọi là thiên mệnh!"

Chàng cắn răng, kiên quyết nói, thanh âm tuy thấp nhưng mang theo khí chất vàng vỡ ngọc nát khiến vạn quân phải nghe theo của dòng dõi đế vương, nàng giương mắt hướng Cô Mặc vương: "Con muốn hỏi mượn  người một thứ."

"Là thứ gì?"

"Thân phận của Cẩm Uyên muội muội"

"Cái gì?" – Cô Mặc vương đột ngột cả kinh, vừa nghe nói đến tên ái nữ, hai tay đều run rẩy.

"Con muốn lấy thân phận Cẩm Uyên muội muội để vào kinh thành, sau khi Cô Mặc thành bị phá, người thuộc vương thất đều bị giải về Đế Đô..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro