Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Audi trắng bạc sang trọng chạy ra khỏi biệt thự khi cả hai người đều đã chuẩn bị xong. Luhan vẫn còn ngại về chuyện đêm qua nên dù ngồi đối diện anh nhưng cũng không nói nửa lời, thậm chí còn không thèm nhìn anh, quay mặt sang phía cửa sổ nhìn đường phố.

- Em sao thế? - Thấy cậu mọi hôm nghịch ngợm lắm mà hôm nay lại im lặng thất thường nên anh lên tiếng hỏi.

- Tôi chẳng sao cả.

- Thế sao?

-Vâng. - Trả lời một cách không cảm xúc cậu lại tiếp tục nhìn phố xá, cảnh dòng người dòng xe tấp nập.

- Xem ra không được rồi. - Sehun lầm bầm rồi đánh tay lái cho xe đi về phía khác,ngược đường đến công ty.

- Anh đi đâu vậy,đang trên đường đến công ty mà!?

- ........

- Này đi đâu vậy !?

- .......

''Không trả lời à ,thôi được, tùy anh muốn đi đâu thì đi !'' - Cậu không hỏi nhiều nữa, mặc xác anh muốn đưa cậu đi đâu thì đi.

Sau một hồi lái xe mất khoảng một giờ, chiếc xe dừng lại tại một nơi vắng vẻ.

-Sao? Thấy nơi này thế nào? - Sehun hài lòng với địa điểm mà mình chọn quay sang hỏi Luhan.

- .........

Luhan đang ngủ gục trên xe. Cậu ngủ rất ngon, đến nỗi anh không nỡ đánh thức cậu dậy. Lúc sáng hình như cậu nói với anh là bị thiếu ngủ.

Khi cậu ngủ trông cậu như một thiên thần. Đôi mắt nhắm lại dễ dàng nhìn thấy rõ đôi mi cao vút của cậu, đôi môi nhỏ hồng lâu lâu lại chẹp chẹp vài tiếng trông cậu thật dễ thương. Cái áo sơ mi vì cục cựa mà cổ hơi hở ra một khoảng, lộ một đường xương quai xanh quyến rũ, cái cổ trắng nõn làm người khác nhìn vào là muốn để lại một dấu hickey ngay tức khắc.

Mãi ngắm nhìn cái con người đang ngủ này, anh chỉ muốn lao vào làm thịt cậu, trông cậu quá câu dẫn, hạ bộ của anh đã vươn lên từ lúc nào không biết. Bỗng cậu cựa mình, mơ màng mở mắt, ngáp một tiếng.

- Ủa ,đây là đâu vậy giám đốc?

- Đi ra ngoài thì biết. - May mà cậu đã thức dậy nếu không thì không biết là anh đã làm chuyện gì.

-Oa!! Đẹp thật đấy! - Cậu trầm trồ trước khung cảnh đang ở trước mắt mình.

Bãi biển trong vắt đang nhấp nhô những ngọn sóng nhẹ nhàng. Xa tít tận chân trời là những mảng mây trắng bồng bềnh như được dâng lên từ biển, phủ trên dải mây trắng là một màng xanh mờ ảo như còn lưu luyến buổi sớm mai.

(Au: tả biển như thế ổn chưa mấy mem??😅)

- Sao anh biết tôi thích ngắm biển thế, giám đốc? - Cậu vừa nói vừa chạy trên bãi cát vàng mịn, ấm nóng.

- Thậm chí tôi còn biết khi nào em thay quần lót nữa cơ! - Anh trêu cậu, đi tới chỗ cậu đang đứng. Thứ gì liên quan đến cậu anh đều đã tìm hiểu kĩ và biết rõ mọi chuyện.

- Hừ! Con người anh không lúc nói được một câu đàng hoàng à? Toàn nói những thứ linh tinh. - Cậu trợn mắt bậm môi nhìn anh, đi tới mõm đá gần đó.

Cậu và anh ngồi xuống mõm đá, ngước nhìn đàn hải âu đang lượn lờ trên không trung, tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió thổi vi vu thật làm cho con người ta cảm thấy khoan khoái.

- Giám đốc.

- Sao?

- Anh... có người thân không?

- Tại sao lại hỏi chuyện này?

- Tại tôi thấy biệt thự đó không có ai sống ở đấy ngoài anh, cũng chưa từng nghe anh nhắc đến bố hoặc mẹ.

- Tôi có một người chị, hiện đang ở Anh.

- Thế à. Còn bố mẹ anh?

- Bố tôi qua đời 7 năm trước, mẹ tôi thay bố quản lí tập đoàn, hiện bà ấy cũng đang ở Anh cùng với chị tôi.

- Vậy anh sống ở Hàn Quốc một mình sao? Chắc anh cô đơn lắm.

- Đúng thế, tôi cô đơn. Nhưng giờ thì không, vì có em ở bên cạnh tôi mà.

-Thế...thế à? Ôi tôi khát nước quá,anh mua cho tôi được không? - Cậu nhanh chóng đánh trống lãng sang chuyện khác.

- Nước biển đấy, uống bao nhiêu cũng được.

- Anh không đi thì tôi đi.

- Ngồi yên đó đi. Tôi đi về ngay. - Anh bó tay với cậu, đứng lên đi tìm chỗ bán nước để cậu ở đó một mình.

Vài phút sau có tiếng bước chân đi tới, Luhan nghĩ là Sehun đi mua nước về nên giở giọng trêu chọc anh.

- Đi mua nước là mất cả tiếng thế à?

Người kia không trả lời, bước nhanh tới đẩy mạnh cậu một phát. Vì không đề phòng nên cậu ngã ngay xuống biển, chới với một hồi rồi ngất đi.

- Kéo cậu ta lên rồi đi theo tôi. - Người đó ra lệnh cho người khác rồi đi khỏi đó.

Sehun năm phút sau quay lại, tay cầm chai nước khoáng chanh mà cậu thích, nghĩ bụng chắc tên nhóc này sẽ thích lắm cho xem. Nhưng khi tới nơi lại không thấy cậu đâu.

''Muốn chơi trốn tìm với tôi sao? Được!''

- Luhan!

- Luhan à! Luhan!

Chạy đi vòng khắp những nơi gần đó gọi mà không thấy cậu trả lời, anh bắt đầu có linh cảm không lành.

- Nhanh chóng đến biển xxx ngay cho tôi!! - Anh lấy điện thoại gọi cho người của mình.

Tại một căn nhà cũ kĩ đã bị bỏ hoang nằm trong con hẻm nhỏ, một người con trai đang ngồi tựa trên ghế nhưng bị trói chặt, đôi mắt bịt dải băng kín, quần áo ướt sũng vì bị rơi xuống biển, vẫn còn chưa tỉnh lại. Bỗng có một ca nước lạnh dội thẳng lên người cậu, cậu lờ mờ tỉnh lại.

- Tỉnh rồi à?

- Là ai vậy? - Vì bị bịt mắt nên cậu không thấy gì cả.

- Ồ? Cậu không nhận ra giọng nói của tôi sao?

- Phó giám.... Park Shin Hye!!? - Cậu rất ngạc nhiên, Shin Hye bắt cậu ư? Tại sao?

- Đúng thế. Là tôi đây. Ahaha!! - Shin Hye thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai cậu, bật ra giọng cười khinh bỉ.

- Cô bắt tôi là vì chuyện gì chứ, tôi gây thù chuốc oán với cô à?

- Vì chuyện gì à? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, đừng bám víu lấy Sehun nữa, anh ấy là của tôi! - Vẫn cái giọng nhẹ nhàng đó nhưng trong câu nói đã có sự nhấn mạnh, chứng tỏ cô ta đang tức giận.

- Bám víu?? Ai bám víu ai còn chưa__

- CÂM NGAY ĐI!! - Cô ta ngắt lời Luhan, hét lên một tiếng thật to,dường như ả đã không kìm chế được nữa, bắt đầu bộc lộ cảm xúc thật của mình.

- Đừng nghĩ cứ ở bên anh ấy như thế thì sẽ có được tình yêu thực sự, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!! Hôm nay tôi sẽ cho cậu phải tránh xa anh ấy ra ... - Nói rồi ả tiến tới gần cậu, nhét một viên thuốc vào miệng cậu rồi đổ nước vào.

- Cô...cô cho tôi uống cái gì thế hả?  - Cậu không thể nhổ ra được vì đã lỡ trớn nuốt xuống. Cô ta cho cậu uống thuốc độc chăng ??

- Là xuân dược đấy. Và khi nó phát tán ra khắp cơ thể cậu, tôi sẽ cho cậu vào bar. Lúc đó thì....ahahaha, cậu sẽ không bao giờ bám víu được Sehun nữa!

- Đồ... đồ... - Cậu gồng mình muốn nói nhưng không thể được, cơ thể cậu bắt đầu trở nên nóng rực, từng bộ phận trên người cậu như có kiến bò, cậu thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, dựa hẳn ra sau ghế vì bây giờ không còn chút sức lực nào nữa.

- Luhan!! Luhan!! - Sehun nhanh chóng tìm thấy được cậu, Park Shin Hye lúc đó đã đi mất.

- Luhan em có sao không!!?? - Anh chạy đến cởi trói,tháo băng bịt miệng cho cậu. Nhưng lúc này cậu không còn biết gì nữa cả,hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức, cậu ôm cứng anh, miệng luôn rên rỉ 'nóng'.

Nóng à ?

_______________________
_____________________
End chap 11

Có ai đoán được chap sau là gì không hả!?😆😆

Nhớ vote cho Au nha!

Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro