Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Á!!CHÁN QUÁ ĐI A~!!!!!

-Chuyện gì?Chuyện gì thế?Cậu Luhan!Có chuyện gì thế!? _Ông quản gia hấp tấp chạy vào phòng khách sau khi nghe Luhan la toáng lên.

-Ơ...Dạ tôi xin lỗi!Tôi xin lỗi!Không có gì đâu ạ!Xin lỗi! _Cậu cuối đầu vội vàng xin lỗi tới tấp.

-Không cần xin lỗi đâu.Cậu không có chuyện gì là tốt rồi. _Ông quản gia nói rồi đi ra ngoài.

-Phù!Oh mình phát điên mất._Cậu nằm phịch xuống chiếc sofa to đùng than vãn.Buổi chiều sau khi tan làm anh liền kéo cậu đến căn biệt thự này nhốt lại,rồi phóng xe đi mất.Cứ cho là cậu đã đồng ý ở nhà anh,nhưng nếu ngày nào cũng nhốt cậu trong phòng khách ở căn nhà to đùng này thì cậu sẽ buồn chán đến chết mất,vì cậu vốn không chịu được khi phải ngồi lì một chỗ hàng giờ mà không có ai để nói chuyện.Cũng may là khi nãy cậu mất kiên nhẫn hét lên thì ông quản gia đã chạy vào ngay lập tức,nếu không thì cậu đã mất kiểm soát mà đập hết những thứ đồ ''triệu won'' trong căn phòng này nát tan tành.

''Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời.....''

''Lại còn tắt máy?Giám đốc thúi tha này đã 22h hơn rồi sao vẫn chưa về?Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao?Hay đi bar rồi dẫn con nào vào hotel chăng?Aiss chắc không có đâu!Nhưng nếu không thì tại sao lại về trễ??'' _Luhan liên tục suy nghĩ mà không hề biết cậu hiện giờ như một người vợ đang quan tâm lo lắng cho chồng mình vậy. (Au:hí hí chớ sao nữa!😋) . Mãi suy nghĩ nên cậu đã thiếp đi trên sofa lúc nào không hay.

''Ưhm...ưhm...mấy giờ rồi nhỉ? _Đang là nửa đêm,cậu lơ mơ tỉnh giấc,bỗng có cái mùi lạ xộc thẳng vào mũi cậu,bên trong khoang miệng có cái gì đó mềm mềm,ấm ấm đang liên tục khuấy đảo càn quét mọi ngóc nghách bên trong,có ai đó đang đè lên người cậu,và cậu đang hứng chịu toàn bộ sức nặng của người đó.

Cậu dần lấy lại ý thức và...Ôi trời ơi!Cái mùi rượu nồng nặc không thể chịu được,trong miệng hình như...có cái lưỡi a~!!Ai...ai đang nằm trên người mình?Cậu hoảng hốt căng mắt ra nhìn.Giám đốc?Phải.Là Sehun.Anh đang say và đang thưởng thức cậu cuồng nhiệt trong cơn men say.Anh mút lấy đôi môi hồng,tận hưởng vị ngon ngọt của nó,luồn chiếc lưỡi vào bên trong miệng cậu rút hết dịch vị,lưỡi cậu bị anh nút đến run lên,cảm giác như muốn hút cả linh hồn cậu ra ngoài.Cậu bất giác rên lên vài tiếng đứt quãng.Anh cắn nhẹ vào môi cậu rồi lại tiếp tục quyện vào lưỡi cậu.Bàn tay hư đốn của anh bất ngờ mò xuống quần cậu chạm vào ''Han nhỏ'' xoa nắn.

-Khô...Không...Đừng!! _Luhan bị chạm vào điểm nhạy cảm liền đỏ mặt,dùng chân đạp một phát làm anh ngã ra sau nằm sang phía đối diện cậu,vì say nên anh cứ thế mà ngủ luôn.

-Không thể chịu được cái con người này mà!Bác quản gia!! _Cậu gọi to làm ông quản gia giật mình lại lật đật chạy vào.

-Cậu Luhan,có chuyện gì vậy?

-Mau đem con người này lên phòng cho tôi!Nhanh đi,tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của người này! _Cậu lại kích động quát to làm ông quản gia hoảng sợ lật đật đỡ Sehun đi lên phòng mà không hỏi thêm gì nữa. (Au:tự nhiên giở giọng như chủ nhà không bằng thế anh Luhan!?😂)

-Hờ!Đúng là tức điên lên được mà! _Luhan đi xuống bếp rót nước uống ừng ực để đi hết mùi rượu.''Lúc nãy mình có hơi quá không ta?Không không,quá gì chứ,chính hắn đã động vào mình trước mà!''

  Cậu cuối xuống nhìn ở giữa quần nơi ''Han nhỏ'' đang cộm lên do khi nãy được Sehun ''mát xa''.

-Khốn thật mà!! Tại sao lại vậy chứ! _Cậu lại đỏ mặt,lắc đầu nguầy nguậy,không ngừng vò đầu bứt tóc,và đêm đó có một người phải vào nhà vệ sinh quay tay,mà vừa quay tay vừa khóc.(T_T)

Sáng hôm sau

Ánh sáng nhẹ nhàng chíu sáng khắp phòng,những tia nắng khẽ luồn qua khe cửa sổ vuốt ve gương mặt đẹp trai đang nằm trên giường làm anh tỉnh giấc.

-Ôi nhức đầu. _Sehun day day thái dương nheo mắt lại,không nhớ đem qua xảy ra chuyện gì,đầu anh bây giờ nhức như búa bổ.Anh ngồi dậy tung chăn bước xuống dưới nhà.

-Giám đốc dậy rồi à? _Luhan đang gặm bánh mì dưới bếp vừa thấy anh đi xuống vội quay người lại để anh không thấy gương mặt đang ửng đỏ của mình.

-Hôm qua ngủ ở đâu?

-Ghế sofa.

-Tại sao không lên phòng tôi?

-Ờ...tại...tại...à,tại tôi ngủ quên ấy mà!

-Sao trông em như thiếu ngủ vậy?

-Vậy...vậy hả?Chắc tại chỗ lạ nên tôi khó ngủ,ngủ không đủ giấc đấy!''Grừ!!Tại cái đồ dê xồm nhà anh thì có!!'' _Cậu cảm thấy hơi nghi ngờ,anh thật sự không nhớ chuyện gì diễn ra đêm qua hay là đang giả vờ,đúng là đáng nghi thật.

-Giám đốc anh cũng mau ăn sáng đi,tôi đi thay đồ trước đây. _Cậu vội vàng nhét hết bánh mì vào miệng rồi nhanh chóng ra khỏi phòng bếp,để lại một mình ai đó đang nở một nụ cười dâm đãng.

_________________________
_______________________
End chap 10

Lại comeback muộn rồi.Kì này chắc mọi người bơ Au hết rồi đúng không huhu..😭😭

Năm học mới sắp bắt đầu rồi Au phải tập trung học để thi chuyển cấp nữa.Nhưng Au sẽ cố gắng ra đều chap và sẽ không drop fic nên mọi người đứng bơ Au nhé!😁

Ai còn đi học thì Au chúc mọi người có một năm học mới thật vui,học thật giỏi hen!!

Chap này nội dung hơi ít và hơi nhảm đúng không?Huhu buồn ghê lục nghề mất!😭

Nhớ vote cho Au và đừng bơ Au nhe!!❤

Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro