Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hừm!Đồ phá hoại.Chết đi!''

TÙM!Á...á!!

Tiếng la thất thanh vọng đến chỗ Sehun và YonnA đang ngồi.Giọng la này...hả?

-LUHAN!! _Sehun đứng phắt dậy chạy đến phía phát ra tiếng la,YonnA cũng hốt hoảng chạy theo.Lúc này Luhan đang cố vùng vẫy kêu cứu,vốn dĩ cậu đã không biết bơi lại thêm hồ bơi này thật sự sâu,cậu cứ chới với ngoi lên hụp xuống,chân không thể chạm đáy hồ.Nước ngày càng thấm vào cơ thể cậu lạnh toát,chẳng còn sức để vùng vẫy nữa,cậu mơ hồ không còn biết gì,bất lực buông thõng tay chân và cơ thể cứ thế chìm dần xuống.Bỗng cậu cảm thấy có ai đó đang ôm lấy mình,cơ thể người đó tỏa ra hơi ấm ùa vào cơ thể cậu,và cậu đang được đưa lên bờ.

-Luhan!Luhan à! _YoonA ở trên bờ lo lắng,khi thấy Sehun ôm Luhan ngoi lên liền lập tức chạy đến kéo cậu lên phụ.Cơ thể cả hai người ướt sũng nước.

-Mau!Hô hấp nhân tạo cho cậu ấy! _YoonA nói với Sehun.

Hô hấp nhân tạo?Đó giờ anh chưa bao giờ làm chuyện này,cũng chỉ thấy trên TV mà thôi.Hình như hô hấp nhân tạo là...''nút lưỡi triền miên'' cho đến khi nạn nhân tỉnh lại phải không nhỉ? ( Au:Lạy anh,ăn gì em cúng?-.-)

-Này!Tôi nói anh có nghe không vậy!? _YoonA thấy anh thẫn thờ suy nghĩ bất chợt la to làm anh giật mình.

Đành làm liều vậy,ra sao thì ra.Anh cuối xuống chạm môi cậu mà ai cũng nghĩ là hô hấp nhân tạo nhưng không phải.Anh đảo một vòng quanh môi cậu rồi tách nó ra,luồn chiếc lưỡi tinh quái của anh vào bên trong khoang miệng cậu khuấy đảo,tìm lấy cái lưỡi bé nhỏ của cậu mút lấy mút để. (Au:cạn lời luôn-.-Dám hành hạ nạn nhân như thế đấyT_T)
Bỗng Luhan lấy lại ý thức,cảm thấy có cái gì đó ấm ấm trong miệng thì tỉnh dậy,mở mắt ra.

-Á!TÊN BIẾN THÁI NÀY!! _Cậu hét lên rồi đẩy anh ra,ngồi bật dậy,ho sặc sụa.

-Tốt quá!Cậu tỉnh lại rồi Luhan! _YoonA mừng rỡ ôm lấy cậu.

-Mà sao cậu lại bất cẩn như thế chứ,nếu cậu không la lên thì mình cũng chẳng biết là cậu rơi xuống đó đâu. _Cô giở giọng 'mẹ dạy con' với cậu.

-Mình xin lỗi đã để cậu lo nhé.Mà hình như...không phải mình trượt chân ngã đâu. _Luhan cố nhớ lại.

-Àiss...chuyện đó không quan trọng.Cậu nên cảm ơn giám đốc Oh đi.Nếu không có anh ấy nhảy xuống cứu cậu thì cậu toi rồi.

-Ểh??!!Tên biến thái đó đã cứu tớ sao?Không phải là cậu à?

-Suỵt!Sao lại nói thế?Chính anh ấy đã cứu cậu đấy.

-Nhưng lúc nãy hắn đã..

-Hô hấp nhân tạo. _YoonA lắc đầu chán nản nhìn cậu.

-OMG!Là vậy sao?Mà sao mình có cảm giác không phải nhỉ? (Au:không phải là đúng rồi)

Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm Sehun nhưng không thấy đâu cả.

-Anh ấy đi đâu rồi nhỉ?

-Còn đi đâu nữa.Cậu đã tổn thương sâu sắc anh ấy nên đã bỏ về rồi.Ngày mai lo mà xin lỗi người ta đi. _YoonA bó tay với cái con người ngốc nghếch không hiểu chuyện này,đỡ cậu đứng dậy đi về.Phía sau có một người đang đứng nhìn họ,nhếch môi thỏa mãn.

-------------------------------------

Sáng hôm sau tại công ty

-Sehun à~có chuyện gì mà anh gọi em lên đây sớm thế? _ShinHye lại tiếp tục điệu bộ õng ẹo nắm lấy cánh tay Sehun,dùng vòng một khủng cùa mình cạ vào anh.

Bất chợt anh siết chặt cổ tay ShinHye.

-Cô.Hãy coi chừng.Đừng bao giờ đụng vào bảo bối của tôi.

-Anh...anh nói gì vậy,em không hiểu?

-Đừng giả điên không biết gì.Cô chính là người đẩy em ấy xuống hồ,không đúng sao?

-Sao anh biết là em?Anh có chứng cứ không?

-Đừng mạnh miệng nữa.Nghe đây,đừng bao giờ đụng tới bảo bối của tôi một lần nào nữa,nếu không thì không chỉ cái chức phó giám đốc mà cả mạng của cô cũng không còn nữa,rõ chưa?Giờ thì biến khỏi đây.BIẾN!! _Anh hét to,trừng đôi mắt sắc lạnh như muốn giết người làm ShinHye giật mình sợ hãi không nói thêm lời nào,nhanh chóng lao ra khỏi phòng.Vừa mở cửa thì bắt gặp Luhan đang đứng trước cửa phòng.''Đồ đáng ghét,đồ chó chết,dám đẩy Luhan ta xuống hồ suýt chết,giờ còn làm bộ ngây thơ với giám đốc nữa sao?Mặt dày không biết ngượng,trét phấn 10 kí lô!!''
Cậu chửi thẩm ả ta trong đầu,nhưng ngoài mặt thì không cảm xúc,chẳng tỏ vẻ tức giận.

-Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. _ShinHye lầm bầm ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ rồi giậm gót bỏ đi.

- ''Okie,thế thì đừng từ bỏ nhé.Để tôi chóng mắt lên xem.Bôi cái môi thâm đó đi rồi hãy nói chuyện với mị!''_ Cậu lại tiếp tục chửi thầm ả,đưa tay lên vạch mắt lè lưỡi.

(Au:anh quá chất Luhan à! )👍

Minh Tú:sao lại cướp cậu của tôi tên Luhan kia!)

Từ nãy giờ cậu đã nghe hết mọi chuyện,cậu đẩy cửa bước vào.

-Giám đốc,tôi xin lỗi,tôi... _Cậu theo lời YonnA xin lỗi anh vì hôm qua đã hiểu nhầm,nhưng chưa nói hết câu anh đã ôm cậu vào lòng,thì thầm.

-Không sao chứ?

-Tôi...tôi không sao. ''Ủa không phải đang giận mình sao ta??''

-Tốt.Từ nay hãy dọn về nhà của tôi ở đi.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì cả.Em còn nợ tôi ơn cứu mạng đấy.

Đúng rồi,hôm qua anh đã cứu cậu,nếu từ chối thì cũng không được.Thôi thì trước mắt cứ đồng ý đã,từ từ tính tiếp.

-Vâng.

Cậu đã đồng ý.Anh vẫn ôm cậu,vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của cậu.Bất giác cậu đưa tay lên ôm lấy anh.Cậu đã bắt đầu có cảm tình với con người này rồi sao.

_________________________
____________________________
End chap 9

Hé nhô!!Sau hơn 1 tháng Au mới quay lại.Chắc mọi người quên Au hết rồiii huhuhu....😭😭

Bởi vì bận học thêm quá nên Au không có thời gian để viết chap,mọi người thông cảm nhé!🙏🙇Sau này Au sẽ cố gắng đăng nhanh hơn nên đừng bơ Au nhá huhu...😢

Dưới đây là những người đã trả lời đúng câu hỏi ở chap trước:

MeooMinn
boubou0611
ThuNguytNguyn915
nhu_quynh_280903
ThiVNguynUyn

Cảm ơn mọi người đã comment nhé!

Mọi người nhớ vote cho Au nha!!❤❤ P/s:chap này hơi xàm!

Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro