Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh bốn bề trắng tinh làm Luhan không thể xác định được phương hướng, thậm chí phóng tầm mắt ra xa cũng chẳng thấy điểm dừng ở đâu. Bỗng phía xa có một bóng đen tiến tới chỗ cậu, ngày càng gần. Ai đấy? Là...giám đốc???

Sehun tay cầm khẩu súng lục, đôi mắt hiện lên vẻ chết chóc, khuôn mặt vô cảm, hướng thẳng nòng súng về phía cậu. Luhan bất ngờ đứng hình vài giây, sau mới định thần lại tâm trí.

Đúng rồi, hắn...hắn ta là xã hội đen, trùm mafia, hắn ta định giết người diệt khẩu! Nghĩ đến đây cậu quay đầu bỏ chạy, dồn hết sức vào đôi chân nhỏ, làm sao để thoát khỏi con người này. Tiếng chân đuổi theo cậu càng lúc càng gần.

Đùng!!!

-KHÔNG!! Đừng... đừng mà!!! _ Luhan giãy dụa quẫy đạp, vầng trán ướt đẫm mồ hôi đang nằm trên giường la hét.

-Luhan, Luhan! Em sao thế!?

- Đừng mà.... đừng.... - Cậu thở hổn hển, đôi mắt từ từ mở ra. Hóa ra là mơ sao? Cậu nhìn sang bên cạnh, Sehun đang nắm tay cậu, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng.

- Em không sao chứ?

- Tôi...tôi không sao cả.

“Phải cố gắng để hắn ta không phát hiện ra việc mình đã biết được bí mật của hắn, cứ tỏ ra là không có chuyện gì cả. Được rồi.”

Nghĩ đến đây cậu đưa khuôn mặt niềm nở của mình quay sang Sehun.

- Anh... ừm...anh mới đi làm về à?

- Ừm.

- Anh đã...ăn gì chưa?

- Rồi.

  - Thế à, công việc hôm nay thế nào, có nhiều không? Cần tôi giúp chứ?

- Không.

- Vậy à...vậy...

- Đừng hỏi nữa.

Anh cuối xuống áp sát người cậu, gần đến nổi chóp mũi của hai người chạm vào nhau, cậu cảm nhận được cả nhịp tim của anh đang đập đều đặn trông lồng ngực. Luhan cố nén nỗi sợ, nuốt nước bọt một cái.

- Em có chuyện gì giấu anh sao?

- Đâu...đâu có.

- Sao lắp bắp?

- Làm...làm gì có! Tôi...tôi...tôi nói... bình thường mà!

- Hừm. - Anh hừ một tiếng rồi ngồi dậy.

- Ngày mai anh có chuyến công tác vài ngày ở Paris, em ở nhà nhớ giữ sức khỏe nhé.

- Anh đi công tác sao? Thật à!?!? _ Cậu không kìm nỗi cảm xúc hiện tại, hắn ta đi công tác, cậu sẽ nhân cơ hội đó bỏ trốn khỏi căn nhà này, ahihi quá tuyệt!

- Em vui đến thế sao?

- Đâu... không có. Tôi buồn là đằng khác ấy. Anh đi rồi không có ai ở nhà chơi với tôi cả.

Cậu làm bộ xụ mặt, hai ngón trỏ quíu vào nhau hệt như cún con đang làm nũng. Sehun thấy cảnh này không khỏi động lòng, nhưng nào ngờ đây chỉ là khuôn mặt giả tạo của Luhan do thằng Au khùng viết ra.

- Yên tâm. Em ngủ sớm đi, lần sau đừng làm thế nữa. - Anh nói rồi ra khỏi phòng.

- Đừng làm thế nữa? Làm gì cơ!? Chẳng lẽ anh ta biết mình đang giả bộ? Hay là....anh ta biết mình đã phát hiện ra....thôi thôi bỏ đi không nghĩ nhiều nữa. Việc hôm nay, xong! Tắt đèn!

- - - - - - - - - -Hôm sau- - - - - - - - - -

-Uhm....oa.... - Một cái ngáp dài đầy sảng khoái, Luhan như một chú mèo lười cuộn mình trong chiếc chăn ấm, tiếp tục bay bổng trên mây.

- Hey, wake up boy. ( Thức dậy đi nào chàng trai ).

- Hưm....cái gì vậy trời, ai bật đĩa dạy tiếng Anh thế!? -  Luhan khó chịu nói vọng ra từ trong chăn.

- Wake up if you don't want to be hungry. ( Thức dậy ngay nếu cậu không muốn bị bỏ đói ).

- What??? - Cậu lom khom ngồi dậy đôi mắt nhắm nghiền, tóc tai bù xù, vẫn chưa tỉnh táo nhưng vẫn nhận thức được cái giọng nói quỷ quái ấy, còn đòi bỏ đói mình nữa chứ. Đừng tưởng ta đây không biết Anh ngữ mà muốn nói gì nói nhé!

- Brush teeth and wash face, come on. (Nhanh đánh răng và rửa mặt đi).

Một bóng dáng của một cô gái đi lướt qua cửa phòng, không nhìn rõ nhưng cậu dám chắc đó chính là người ra lệnh cho mình. Thiên a...ai dám vào nhà của giám đốc, à không, nhà xã hội đen thế này? Luhan nhanh chóng bước xuống giường, trong một khắc cậu đã vệ sinh cá nhân xong, nhanh chóng bước xuống dưới lầu để xem ai dám ra lệnh cho bổn cung, à nhầm bổn thiếu gia.

Luhan đi xuống bếp, đập vào mắt cậu là hình dáng sau lưng của một cô gái đúng như cậu nghĩ, mái tóc vàng ánh kim này... sao mình cảm thấy quen quen thế nhỉ? Phải hỏi chuyện với người này đã.

- He..hello? _ Cậu ấp úng lên tiếng chào hỏi.

- Oh, hi! Please come here. (Ồ, chào em! Mau lại đây nào).

Cô gái xoay người lại, khuôn mặt v-line xinh đẹp, đôi mắt to mũi cao môi trái tim trông quá hoàn hảo không thể chê vào đâu được, nhưng mà khuôn mặt này...sao '' băng giá" quá vậy!? Lạnh tanh như nữ hoàng băng giá luôn ý!

- Ờm...please ask, who are you? ( Xin hỏi, cô là ai vậy? )

- Ahaha, em cũng biết sử dụng tiếng Anh sao, good! Không hổ danh Sehun nó thích em.

Miệng thì cười nhưng trông chị ấy vẫn giữ khuôn mặt lạnh giá, khó gần, cậu khẽ rùng mình.

- Vâng, chị là gì của giám...à anh Sehun?

- Chị là chị ruột của nó, chắc em chưa biết nhỉ?

- A...em cũng có nghe Sehun kể qua, chị sống ở Pháp cùng với bác gái sao?

- Yes, sống ở Pháp nhưng chị vẫn dùng tiếng Anh và tiếng Hàn để giao tiếp, em không phiền chứ?

- Không phiền gì đâu ạ, chị vẫn nói tốt tiếng Hàn mà nhỉ?

-Ừ. Thôi lại đây ăn sáng đi kẻo nguội đấy! - Chị ấy hối thúc cậu ngồi vào bàn ăn.

- Vâng.

Cậu ngồi xuống ghế thưởng thức món súp tôm cua do chị ấy nấu. Chà! Ngon quá nhỉ? Thật sự rất ngon.Cậu húp sột soạt chẳng cần để ý bên cạnh có người đang nhìn mình ngạc nhiên.

- Do it your taste, Luhan? ( Hợp khẩu vị của em chứ, Luhan? )

- Yes! It's so delicious! (Vâng! Nó rất ngon! )

- Oh, thanks!

-À, chị tên là gì ạ? _ Luhan ngước lên nhìn chị... tạm gọi là chị "mặt lạnh", vì nãy giờ trông chị ấy chẳng mảy may thay đổi cảm xúc, dù suốt buổi hai người trò chuyện vui vẻ với nhau.

- Chị tên...

_____________________________
___________________________
End chap 14

Hú! Chị tên gì đây ta? Dựa vào cách kể và miêu tả của Au có ai đoán ra được tên của chị Sehun không nào?? Bạn nào đoán đúng chap sau Au tag tên nè! Cmt đê nha!😆

Nhớ vote cho Au nhe!!❤

Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro