Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị tên là Jessica Jung!

- Dạ?

- Jessica Jung.

-À vâng, chị Jessica. - “Rốt cuộc bà chị này là người Hàn hay người nước ngoài đây, tên tuổi gì mà lai tùm lum hết.” Luhan gượng cười.

- Này nhóc Lu, hôm nay em dẫn chị đi shopping nhé, lâu nay không về nước chị chẳng nhớ nổi đường xá ở Seoul.

- Thứ nhất, em không phải là Lu mà là Luhan. Thứ hai, em không muốn lãng phí cả một ngày của mình để đi shopping với chị. Chị tự đi đi. - Cậu đứng dậy cười ranh mảnh rồi rời khỏi phòng ăn, hôm nay cậu phải ngủ cho sướng mắt a.

- Em thích bánh tart chứ?

Cậu khựng lại chốc lát. Ôi bánh tart, mới nhắc là chảy dãi rồi, đó là món bánh khoái khẩu duy nhất của cậu nha.

- Em thích thì sao a?

- Đi với chị em sẽ được thưởng thức nó. - Jessica dụ dỗ cậu bằng cách này, vì trước đó cô cũng đã xem qua sở thích của cậu để nắm thóp, hôm nay nhất định phải dẫn nó đi theo mới được.

- Em có thể tự mua nó, cảm ơn chị. - Cậu kiên quyết nghe theo lý trí, nhất định không bị dụ dỗ.

- Bánh tart của chị xách tay từ Pháp về. Em muốn mua cũng chẳng có đâu. Nếu em không muốn đi thì thôi vậy.

- ...Đợi đấy, để em đi thay quần áo.

Cậu vọt ngay lên phòng, đóng sầm cửa lại. Aaa!! Có nghe lầm không?? Bánh tart lấy từ Pháp về ư? Đối với người nghiện bánh như cậu nhất định không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, bỏ một ngày ngủ nướng để được ăn bánh tart ngoại nhập, cậu quyết định nghe theo con tim mặc kệ lý trí. Luhan cứ thế vừa thay đồ vừa hò reo mà không biết ở dưới nhà cũng có người đang nhảy điệu ăn mừng vì cuối cùng cũng dụ dỗ được bảo bối của thằng em Sehun đáng ghét.

(Au:Sehun ra đây mà xem...)

Sau vài...tiếng chuẩn bị thì cả hai nhanh chóng bước ra phố với trang phục cực kì bắt mắt. Jessica thì khỏi nói, áo tay phồng hở vai, quần jean ngắn hơn đùi và cặp kính râm hàng hiệu, trông cô chẳng khác gì hotgirl cả.

Còn Luhan? Giản dị với áo thun đen mỏng, chiếc quần tây ôm và áo khoác jean sậm vẫn không thể làm vơi đi vẻ đẹp của cậu, chỉ cần nhìn mặt cậu là người khác đã mê mẩn rồi không cần để ý đến trang phục.

Cả hai di chuyển đến Style Nanda, một trong những cửa hàng thời trang hot nhất Hàn Quốc.

- Hurry up, Luhan! Lấy cái này, cái này, cái này đẹp quá, lấy luôn!

Luhan đi theo sau Jessica và cậu phải vác tất cả những gì cô lựa nãy giờ. Cậu có phải là người hầu đâu!

- Này chị Jess, em không xách đồ giúp nữa đâu! - Cậu chuẩn bị thả đồ xuống đất.

- Bánh tart đành phải vứt bỏ rồi. -
Jessica vừa lựa đồ vừa nói.

- Hừm... - Luhan hậm hực. Vì cái bánh mà cậu phải hy sinh cả ngày ngủ của mình để đi vác đồ cho bà chị của tên ''trùm mafia'' thế này. Phải rồi, cậu có nên nói cho chị ấy biết em của mình là xã hội đen không nhỉ? Chắc là shock lắm đây.

-Luhan.

-Aiss... gì nữa... - Cậu tính tiếp tục than thở với Jessica nhưng... đây không phải giọng cô, giọng nói này rất quen, cậu xoay người lại.

-Ồ...YoonA!

Cậu vui mừng reo lên. Đã hơn một tuần nay cậu không gặp cô.

- Luhan, cậu làm gì ở đây? Dạo này sao cậu không đến công ty? Mình liên lạc mãi cho cậu mà chẳng được. - YoonA rạng rỡ tươi cười hỏi han tới tấp, hơn một tuần nay cô nhớ cậu chết đi được a.

-Ờ...mình...dạo này... - Cậu thật sự không biết phải trả lời cô ra sao, chẳng lẽ lại đi nói là cả tuần nay cậu ở nhà của trùm mafi...giám đốc? Không không. Không được. Thiên a...phải làm sao đây??

Đang bối rối thì giọng nói của Jessica cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Hey Luhan, cô gái này là ai thế?

- Hả? À dạ, đây là Im YoonA, bạn thân của em.

YoonA cũng quay sang hỏi cậu.

- Chị đây là...

- À, là chị ruột của...giám đốc Sehun, mình đưa cô ấy đi mua sắm.

- Tại sao?

-----Quác-----Quác----Quác-----

Chết. Hố rồi. YonnA mà biết được chuyện này thì...

-Chẳng phải em là bảo bối của Se__Ưm! _Cậu lấy tay bịt miệng Jessica lại trước khi cô kịp phun ra tất cả mọi thứ mà cậu muốn giấu.

-Bảo bối? _YonnA hỏi lại.

-Khô...Không có... không phải... không có chuyện gì đâu YonnA. Thôi mình có việc bận mình đi trước nhé! Tạm biệt cậu!

Luhan một tay xách đồ một tay lôi Jessica chạy đi như một vị thánh làm Jessica suýt nữa là ngã bổ nhào ra sàn.

-Bảo bối của Sehun... - YoonA lầm bầm bằng giọng điệu vô cảm, các ngón tay cô đã co lại thành nắm đấm từ lúc nào không hay.

- Hộc hộc...

- Hộc...hộc...hộc..

-Này nhóc... hộc... làm gì... mà lôi ta chạy dữ vậy... hả??? - Jessica vừa ôm cột điện cách đó không xa vừa thở không ra hơi.

-Hộc...hộc...tại...cái miệng của chị đấy...hộc...

- Này nhóc, mi có thể nào bớt đẹp lại một chút không, tại sao trong hoàn cảnh nào mi cũng xinh như "hoa hậu" thế hả?

Jessica nói thế vì Luhan lúc này dù cậu đang ngồi bệt xuống đường, miệng thở dốc, mồ hôi nhễ nhại vậy mà chẳng thể làm vơi đi nét đẹp của cậu, gương mặt lấm tấm mồ hôi làm cậu trở nên gợi cảm hơn rất nhiều mặc dù nó chẳng liên quan gì ở đây.

- Nào, đứng dậy đi về thôi. Sehun mà thấy ta "hành hạ" nhóc thế này thể nào nó cũng nắm tóc của ta quay mòng mòng cho xem! - Jessica kéo tay cậu đứng dậy, xách một... đống túi đồ quay về biệt thự.(Au: quay mòng mòng luôn hả... khiếp...😲😱)

- Bánh tart của em đâu? Chị đã hứa rồi, đúng không? - Luhan làm mặt con cún nhìn cô với ánh mắt khao khát.

- Rồi rồi, ngoan, tí về nhà chị sẽ cho cưng ăn, ok???

- Ok! - Cậu hớn hở chạy lên trước Jessica.

- Sehun à, lần sau tự mà lo cho bảo bối của em đi đấy. - Cô thở dài ngao ngán nhìn cậu lầm bầm.

Tại một nơi nào đó

- Họ đã về nhà thưa cô chủ.

- Tiếp tục theo dõi đi.

- Vâng.

_________________________
______________________________
End chap 15

Hi~ I'm Jessica!

Đây là hình tượng người chị của Sehun mà Au muốn đưa vào truyện, cô gái có chút tăng động, lạnh lùng không kém gì em trai Sehun của mình, chỉ hiền với mỗi nai nhỏ thôi.

Dạo này Au ra chap trễ quá! Hãy thông cảm vì Au rất rất rất bận, khó sắp xếp thời gian, mong mấy tềnh iu lượng thứ.😢❤

Sau này sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể!

Nhớ vote cho Au nha!

Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro