Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cộc cộc!

-......

-Cộc cộc cộc!

-......

-RẦM!!

-Áaaaa! Ăn trộm ăn trộm ăn trộm!! Chị Jessica có ăn trộm!!!

Cậu giật nảy người ngồi dậy, vừa la hét vừa quăng gối thẳng về phía cánh cửa, vừa gọi Jessica toáng loạng.

- STOP HERE!! (Dừng lại ngay)

- ....... _Cậu nín bặt,tay không còn quăng gối, từ từ nhìn kĩ vào con người đang đứng ngay cửa. Ơ... chị Jessica đây mà...

- Nhóc con, mi muốn giết chết chị hay sao HẢ!? _Jessica đầu tóc rối bù bởi những cú ném gối tới tấp vào mặt của Luhan, hơn nữa là khay thức ăn trên tay cô đã rơi xuống đổ tan tành.

-Ưm... Em xin lỗi, nhưng cũng do chị làm em giật mình, chị có thể gõ cửa nhẹ nhàng hơn mà. _Cậu ương bướng nhõng nhẽo nói lí.

-Chị đây đã gõ rất nhiều lần rồi, mi ngủ say như lợn thế kia thì chỉ còn cách đạp cửa thôi chứ biết làm gì! _ Cô nổi nóng với cậu.

-Chị... chị bảo ai là lợn hả?? Chị mới là đồ... đồ lợn ỉn!! Xấu xa!

Cậu không kìm chế được cơn tức giận nhất thời nói điều không hay. Jessica nhìn cậu im lặng, cuối xuống thu dọn khay thức ăn rồi quay người lặng lẽ đi ra ngoài. Cảm giác tội lỗi len lỏi dâng trào trong lòng cậu, hình như cậu đã nói hơi quá đáng. Có lẽ gõ cửa mà không thấy mình trả lời, sợ xảy ra chuyện nên chị ấy mới đạp cửa thôi. Chết rồi... Jessica giận mình rồi hay sao ý, phải làm sao đây?? Aiss... hồ đồ ghê. Cậu tự cốc vào đầu mình rồi xoa xoa. Phải xin lỗi chị ấy thôi. Luhan nhanh chóng bước xuống giường chạy ra khỏi phòng.

-Chị Jessica?

-Chị Jessica??

Hình như Jessica không ở nhà, cậu gọi nãy giờ mà không lên tiếng, cũng đi kiếm khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng. Thôi đành ngồi đợi vậy. Cậu qua phòng khách ngồi xem TV trong lúc chờ Jessica về.

- - - - - - - - -8 giờ tối- - - - - - - - - -

Cạch...

- Chị Jessica? _ Nghe tiếng mở cửa cậu chạy ra, và đúng như cậu đoán, Jessica vừa ở ngoài về.

-Chị Jessica mới đi đâu về vậy?

Luhan nắm lấy tay cô, nhưng khuôn mặt cô lúc này... cực kì dễ sợ, nó băng lãnh không có một tí cảm xúc gì, giống hệt khuôn mặt của Sehun lúc đang mệt mỏi hay tức giận. Cô không để ý đến cậu, rút tay lại rồi đi thẳng một mạch lên phòng.

Trời ơi chị ấy giận thật rồi oa oa oa!! Cứ vậy thì phải làm sao đây. Trong nhà chỉ có cô là người có thể chơi với cậu, nếu cô giận cậu rồi thì... cậu sẽ trở thành người tự kỉ không ai nói chuyện mất. Tâm trạng cậu lúc này không ổn chút nào, hoàn toàn suy sụp, lỗi cũng do cậu mà ra. Luhan rất nhạy cảm về những vấn đề như thế này, nếu đã gây ra lỗi lầm mà lại không giải quyết được là cậu cứ cảm thấy tội lỗi, bức bối trong lòng, bây giờ Jessica lại không cho cậu cơ hội xin lỗi, cậu úp mặt xuống ghế sofa, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi ướt cả một khoảng ghế, nỗi cô đơn, tủi thân khiến cậu khóc to hơn, nước mắt giàn giụa.

Một vòng tay nhẹ nhàng từ đằng sau ôm lấy cậu, mùi hương này làm cậu có cảm giác quen thuộc, hơi ấm lan từ lưng cậu đến hết cơ thể.

-Luhan, em sao thế?

-Sehun!? Hức... là anh sao..

Cậu nức nở quay người lại rồi tiếp tục òa khóc như một đứa trẻ. Sehun nâng cằm cậu lên và khóa môi lại trước khi cậu phát ra tiếng nấc nào. Luhan như bị đông cứng, trơ mắt nhìn anh cắn mút đôi môi của mình. Anh vừa hôn vừa nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, đặt cậu ngồi xuống giường rồi mới dứt ra, để vương lại sợi chỉ bạc dính trên khóe miệng Luhan. Anh lau nước mắt cho cậu, nãy giờ khuôn mặt cậu tèm nhem, anh lau sạch rồi hôn nhẹ lên trán cậu, khẽ hỏi.

-Giờ nói xem, tại sao lại khóc?

- Hức... là... bla bla bla..............

-Chuyện là thế đấy... hức...

- Như vậy xong khóc sao?

- Chị ấy đối tốt với tôi như thế, anh nghĩ xem giờ chị ấy không nói chuyện với tôi nữa, còn không buồn được à!?

Cậu phồng má nhìn con người hỏi vô duyên trước mặt mình, chỉ biết chọc cho cậu nổi điên lên thôi.

- Mà sao anh lại về vào giờ này?

- Nhớ em.

- .... Có thể call video được mà.

- Muốn nhìn tận mặt.

- Về để nhìn thôi sao?

- Không.. Về để ăn em, bù lại cả tuần qua.

- Anh... anh muốn làm gì.. hả.

Nói đến nay mặt Sehun trở nên ranh mãnh, anh chớp lại hai tay cậu đè cậu xuống giường, áp sát mặt mình vào mặt cậu, lên tiếng giễu cợt.

- Em phải để anh thỏa mãn đêm nay.

- Không... đừng... tôi... tôi la lên đấy. _ Má ơi cái gì vậy nè, vừa mới về là đã lên cơn dâm đãng rồi sao??

- Em thử la đi.

-AAAAAA!! Cứu tôi có hiếp dâmm!! _ Thách thức à? Cậu la thật luôn cho biết mặt.

-Cái gì? Hiếp dâm đâu? Hiếp dâm đâu?

Jessica từ ngoài cửa phi thẳng vào phòng, và lần này thì cánh cửa đã thật sự bị cú đá của cô làm cho bức ra. Vừa nghe tiếng Luhan la thất thanh là cô phi bất chấp vào đây ngay.

- Mày... mày là thằng nào? Mày đang làm gì em ấy, buông em ấy ra mau!!

- Chị Jessica cứu em!!!!!

- Xem ra chẳng ai giận hờn ai cả Luhan nhỉ? _ Sehun nhếch mép cười.

🌻🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼🌻🌼

- Sehun? _ Jessica ngạc nhiên.

- Bà chị có tâm lắm, sao lại để bảo bối của tôi buồn thế?

- Luhan, em có buồn chị không?

- Dạ! Đương nhiên là không, em còn xin lỗi chị chưa hết nữa, sao mà giận hờn chị được. _Luhan phóng khỏi giường chạy tới nắm tay cô, đôi mắt vẫn còn long lanh ngấn nước.

Cô mỉm cười với cậu. Thật sự cô không thể nào có thể giận cậu được, tiểu angel đáng yêu thế này cưng còn không hết huống chi.

- Thôi chị về phòng đây, hai đứa ngủ đi.

- Đừng! Jessica, hắn ta... hắn ta sắp...

- Gì?

- Hắn ta sắp giở trò với em đó!!

- Hahaha! Thật vậy thì tốt!

Cô rút tay lại, nụ cười ranh mãnh không khác gì Sehun, chạy ra khỏi phòng bỏ Luhan ở lại khóc không ra nước mắt.

- Không ai làm phiền ta nữa, mình 'vui vẻ' chứ bảo bối? _ Sehun kéo tay cậu lôi xuống giường, tắt đèn, mặc cho cánh cửa bị hỏng.

Bắt đầu lâm trận.

TÔI HẬN CHỊ EM CÁC NGƯỜI!!!!!

_____________________________
___________________________
End chap 16

Chap tiếp theo hãy đợi đến mai đi!😊
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!😘

Nhớ vote cho Au nha.❤

Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro