Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã đến thật rồi. Cái giá lạnh ở đây làm cho nhiệt độ không quá 5 độ C. Mặt đất tuyết đã phủ dày đặc, tuyết bám trên mái nhà, cành cây, tất cả tạo nên một không gian trắng xóa. Mọi hoạt động của con người lại bắt đầu, náo nhiệt, rôm rả, phá tan không gian tĩnh lặng của buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Nhưng không. Ở một nơi nào đó vẫn còn người chưa hòa quyện vào không khí này, nói cho gần hơn thì trong một căn biệt thự rộng lớn, vẫn còn những con người vừa trải qua một đêm '' hạnh phúc '' nên vẫn chưa thức dậy. Cùng xem nào.

Luhan trở mình, lập tức cơn đau từ hạ thân khiến cậu buột miệng mà rên nhẹ, chết mất. Hôm qua đúng là khủng khiếp, hắn ''vui'' với cậu như chết đói, đến gần sáng mới buông tha. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng hôm qua đúng là quá đáng. Cậu quay sang trừng con người đang say giấc như chưa có chuyện gì xảy ra, muốn đấm cho anh ta một cái quá. Cậu ngồi dậy, khẽ nhấc mông lên rồi bước từng bước từ từ xuống nhà, vừa đi vừa xuýt xoa nhăn mặt. (Au: tội nghiệp Han ca)

Khẽ kéo cánh cửa sau vườn, cậu nổi da gà vì cơn gió vừa thổi qua. Lạnh quá! Nhưng khung cảnh thật đẹp. Tuyết vẫn đang rơi. Bụi họa hồng nay đã bị tuyết phủ trắng, mặt đất cứ thế dày lên. Lòng cậu như mê hoặc, đưa tay ra ngoài hứng một bông tuyết đang rơi, nhanh chóng tan đi thành nước, cậu thấy xao xuyến hoài niệm lạ thường. Cứ thế Luhan mơ hồ bước ra ngoài vườn dù trên người cậu chỉ mặc một bộ pyjamas mỏng manh. Bàn chân nhỏ bé chạm vào mặt tuyết.

- Má ơi! Lạnh!

Cậu giật mình chạy tọt vào trong. Nghĩ gì thế không biết, trời lạnh cóng như thế này... đúng rồi, áo khoác. Luhan chạy lên lầu lấy áo khoác, không quên lấy tay xoa xoa cặp mông đau của mình. Lúc này Sehun vẫn đang ngủ, cậu khe khẽ vào phòng lấy áo, rồi đi ra ngoài.

-Ưhm...

Luhan khựng lại, ngoái nhìn Sehun trên giường vừa xoay mình, chiếc chăn bị tuột ra khỏi người. Tên này sao hôm nay ngủ lâu thế không biết, chắc tại vừa đi công tác về nên còn mệt chăng?

Cậu đi tới cạnh giường sửa lại chăn đắp lên người anh, nhìn lướt qua khuôn mặt hoàn hảo của Sehun. Trong tư thế, trông tình huống nào anh cũng vẫn giữ nét mặt băng lãnh, ôn nhu thế này. Bàn tay cậu không biết từ lúc nào đã chạm nhẹ vào má anh, cậu rút tay lại nhanh chóng đi ra ngoài.

Trời đã sáng bừng, nhưng mỗi lúc càng lạnh hơn. Chiếc áo khoác cũng chẳng giúp Luhan ấm hơn là mấy. Cũng may là cậu đã chuẩn bị trước, pha sẵn một tách trà vị dứa thơm dịu cùng cái bánh tart phủ đường mật thơm ngon. Vừa ăn bánh uống trà nóng vừa ngắm tuyết rơi thì còn gì bằng, hết sảy! Cậu rót trà ra tách, hơi nóng bốc lên tỏa mùi hương thoảng vị dứa ngọt dịu, vừa kề lên đôi môi anh đào nhấp một ngụm nhỏ.

- Khà... Tuyệt!

Cậu réo lên sung sướng. Ngoài trời tuyết cứ rơi, bên trong có người ngồi thích thú ngắm tuyết, ăn bánh và uống trà. (Au: thú vui này của Han ca giống cụ già quá)

- Mùi gì thế?

Sehun từ cậu thang bước xuống, nhìn thấy thấp thoáng ở chiếc bàn phía cửa vườn có một angel đang nhấp miếng bánh, uống ngụm trà, gương mặt vì lạnh nên ửng hồng, nét trong sáng, dịu dàng của angel này làm cho người khác phải si mê, phải ngắm nhìn hưởng thụ.

- Em đang làm gì vậy? _ Anh bước tới gần cậu.

- Hửm? Anh dậy rồi à? Có muốn uống chén trà không? _ Luhan nhìn anh mỉm cười nhẹ, làm cho ai đó bị lỡ mất một nhịp tim.

- Em dậy sớm thế này để pha trà sao?

- Vâng, trời này uống trà là tuyệt nhất đấy, anh mau ngồi xuống đây đi.

Sehun ngồi xuống cái ghế đối diện cậu. Luhan rót trà ra một tách khác đưa qua cho anh. Anh nhấp một ngụm. Chà... không ngà tiểu angel này lại pha trà ngon tới vậy a, cứ tưởng suốt ngày chỉ biết bướng bỉnh.

- Thế nào? Trà tôi tự pha lấy đấy, ngon không?

- Ừm, ngon lắm. _ Anh nhìn cậu ôn nhu cưởi mỉm.

Gương mặt Sehun lúc cười nhìn tươi sáng hẳn lên, sự băng lãnh của anh biến mất, thay vào đó là nét mặt vui vẻ, pha lẫn một chút ma mị, ngũ quan tinh xảo vẫn không vơi đi nét hấp dẫn của anh. Luhan nhìn anh không rời mắt, bỗng chốc trở nên đơ ra, tim cậu có một khoảnh khắc đập nhanh, cảm xúc có hơi hỗn loạn ở bên trong.

- Luhan?

- Hả... vâng? _ Cậu hoàn hồn về, ôi ngại quá, mình vừa mới bị gì thế này, nhìn anh ta rồi cảm thấy tim đập mạnh, cảm xúc lâng lâng, rút cuộc là thứ cảm giác quái quỷ gì đây? (Au: cảm giác thích người ta chứ còn gì nữa😛)

- Anh cũng muốn nếm thử cái bánh đó.

- Cái bánh... bánh tart này sao? Không được, nó chỉ có một cái của chị Jessica mua cho tôi, làm sao chia cho anh được.

Nói rồi cậu cho hết cái bánh vào miệng, sợ Sehun sẽ giở trò giật lấy đĩa bánh của cậu. Anh nhìn cậu nhai ngồm ngoàm, uống trà ừng ực để khỏi mắc nghẹn mà không khỏi buồn cười. Em không cho tôi ăn, nhưng tôi có cách để biết được mùi vị của nó. Sehun cười mảnh, dùng một tay kéo cậu qua chỗ của mình, Luhan bất ngờ nên cả người cứ thế bị anh lôi qua ngồi hẳn vào lòng. Anh để cậu ngồi lên đùi, quay mặt đối diện với mình, khẽ ngước lên ngậm lấy đôi môi của cậu, dùng lưỡi tách nó ra rồi len lỏi vào bên trong càn quét mọi thứ còn lại bên trong khoang miệng cậu, vị bánh, vị trà, thêm cả vị ngọt của đôi môi anh đào đỏ mọng này, tất cả tạo nên một hương vị tuyệt vời, một hương vị mà anh chưa bao giờ nếm qua.

- Môi em có vị đường mật...

- ##$&¥£€¥¥☆¤£¤£&/^

Luhan chỉ biết ú ớ mắng trọng họng vì đã bị anh khóa môi không phát ra tiếng được. Bên ngoài tuyết rơi chậm lại để chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào bên trong ngôi nhà, hoa hồng ngoài vườn cũng khẽ đu đưa e ngại. Mọi thứ cứ thế lắng đọng lại để hưởng thụ.

- Oa.... lạnh chết mất.

Jessica ngái ngủ đi xuống, đập vào mắt cô là cảnh tượng... Ái chà... xem ra thời tiết đang nóng dần lên chứ có lạnh lẽo gì đâu. Cô nheo mắt lại đầy tinh nghịch.

- E hèm...!

Luhan quay sang nhìn, lập tức cậu giãy ra khỏi người Sehun, khuôn mặt ửng đỏ cuối gầm xuống, chị Jessica đứng đó từ bao giờ thế?

- Chị vẫn chưa nhìn thấy gì đâu.

Jessica đi tới xoa đầu cậu, lấy tách trà trên bàn hớp một ngụm nhìn Sehun đang trừng mắt với cô vì đã làm hỏng cơ sự.

- Nhìn gì? Có phải ta cô ý đâu nào. _ Cô trề môi với anh.

- Luhan, do you want to build a snowman??

- Yes yes!!

- Come on let's go and play!

Xây người tuyết là sở trường của cậu, vừa hay tuyết cũng ngừng rơi, Jessica và Luhan rủ nhau đi ra ngoài vườn nặn người tuyết. Trước khi bước ra cậu tiến tới chỗ Sehun, nhẹ nhàng cuối xuống hôn lướt lên môi anh rồi chạy tọt ra ngoài. Sehun ngơ ngác một vài giây, rồi chợt mỉm cười, tiếp tục nhấp tách trà uống dở.

Phía bên ngoài Luhan cũng nhìn vào trong, gương mặt hạnh phúc, đôi môi khẽ mấp máy.

Em thích anh.

__________________________
________________________
End chap 17

Vì một số lí do nên trong mấy ngày qua Au không đăng chap được, hôm nay mới đăng.

Với cả hôm nay là Giáng Sinh, chúc các độc giả có một ngày hạnh phúc và vui vẻ nhé, có ai đi tỏ tình với crush không vậy?😆😆

   ---Merry Christmas---

Nhớ vote cho Au nhe❤

Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro