Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Luhan chật vật cố nén cười trong suốt buổi chơi nặn người tuyết với Jessica, nét mặt hạnh phúc này khiến cô không khỏi tò mò.

- Ta vào nhà thôi chị Jessica.

- Đứng lại đó, nhóc kia!

Jessica lên tiếng, và đôi chân ngoan ngoãn của Luhan dừng lại ở bậc thang đầu tiên. Cậu xoay người nhìn cô, mỉm cười đúng chuẩn như một angel khiến cơ thể cô bủn rủn, ôi cưng chết mất. Không không, không được phân tâm, phải vào vấn đề chính. Khuôn mặt Jessica nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng tự tin thường ngày, nói bằng một giọng điệu răn đe cảnh báo.

- Chị không biết nó đã làm gì mà khiến em nãy giờ lẳng lơ như thế này, nhưng mà hãy cẩn thận, không tốt đẹp gì đâu..hehehe...

- Này bà chị thôi ngay đi.

Sehun đi từ đằng sau dùng tay hẩy tóc của Jessica tung lên trời, tiến đến chỗ Luhan ôn nhu hỏi.

- Hôm nay ta đi trượt tuyết nhé?

- Ưn!

- Em mau lên phòng thay đồ đi.

Luhan và Sehun cứ thế đi lên phòng bỏ mặc cho Jessica ở dưới gào thét phẫn nộ.

- Chị cảnh báo em rồi đó, sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu!!!

Sau vài phút chuẩn bị Luhan đã ấm áp hơn với chiếc áo khoác bằng vải dù chống thấm, găng tay, khăn choàng, gậy trượt, ván trượt, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Sehun ăn mặc cũng khá giống cậu nhưng trông anh lịch lãm và trưởng thành hơn. Cả hai đi xuống cầu thang và không ai quan tâm đến khuôn mặt méo mó của Jessica đang nhìn chằm vào họ.

- Luhan, từ lúc nào mà em...

- Vừa mới đây thôi...

Luhan nhẹ nhàng xen vào lời nói của cô, một cách chậm rãi, từng từ từng từ một được nhấn từ tốn.

- Em đúng là đồ ngốc.

- Vừa hay em vốn thích những kẻ ngốc. _ Cậu nháy mắt với cô rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, không để Sehun ở trong xe phải đợi lâu. Jessica cứ thế đứng đực ra rồi hét to trong sự ghen tị tột cùng.

- TA GHÉT BỌN CÓ GẤU! TẠI SAO TA CHỪNG NÀY TUỔI CÒN CHƯA CÓ AI ĐỂ Ý, THẰNG EM TA NÓ LẠI CÓ MỘT BẢO BỐI NHƯ THẾ?? WHY!!?? (Au: ra là bà chị ghen tị với Hun huyng đây mà)

Suốt buổi ngồi trên xe tim Luhan cứ đập thình thịch, chốc chốc cậu lại quay sang nhìn Sehun, bị anh nhìn lại rồi ngượng ngùng quay mặt đi vờ như đang ngắm phong cảnh, hành động lúc này của cậu làm Sehun cưng chết đi được a, nếu không bận lái xe chắc anh đã nhào tới thịt cậu ngay bây giờ. Haizz... cái cảm giác này nó cứ bám lấy mình nãy giờ thế nhỉ, Luhan khó hiểu ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng chiếc xe thình lình khựng lại làm cậu chúi mình về phía trước, nếu không phải nhờ dây thắt an toàn thì cậu đã va thẳng vào mặt kính.

- Có chuyện gì vậy Sehun??

- Hình như xe có vấn đề, để anh ra ngoài xem thử.

Sehun xuống xe đi ra sau kiểm tra động cơ máy móc, Luhan cũng phóng xuống theo, thời tiết ngày càng lạnh nên vừa bước xuống là toàn thân cậu đã tê tái rồi, những thứ trên người cậu bây giờ gần như không giúp cậu giữ ấm được nữa. Sehun thấy cậu run rẩy liền đi tới ôm cậu vào lòng, anh khẽ trách.

- Có ngốc không, ra đây làm gì?

- Ừm... em... brư... ra xem có giúp... anh được gì không... brư...

- Hừm, nói còn không nổi còn đòi giúp cái gì, mau lên xe ngồi đi.

- Xung quanh đây vắng vẻ quá kiếm đâu ra chỗ sửa xe đây? _Luhan nói thì anh mới để ý xung quanh, đúng thật, toàn cây cối trải dài tít tắp không một ngôi nhà, con đường nhuốm trắng màu tuyết khiến không khí nơi đây vừa lạnh lẽo vừa ảm đạm. Anh khẽ rùng mình.

- Se... Sehun!! Coi chừng!

Bốp. Bốp.

Phịch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ưm... đây là đâu? A... đầu cậu khó chịu quá, như vừa mới va đập mạnh ở đâu đó. Luhan nghiến chặt quai hàm cố gắng gượng dậy. Hình như cậu đang ở trong một căn nhà, nói đúng hơn là một căn nhà hoang, nó phảng phất mùi đất ẩm, kim loại và nổi u ám đáng sợ. Cậu lờ mờ nhận ra những dây leo lấp ló hoa đỏ rủ xuống trần nhà, bao bọc xung quanh cậu là lớp rêu bám kín trên tường.

Mọi thứ tối om, cậu đánh mắt về phía có ánh sáng len lỏi từ lỗ hỏng trên tường, hy vọng nhìn thấy được cái gì đó.

- Tỉnh rồi à cậu nhóc?

  Giọng nói này. Không. Cậu không tin, nhưng chính giọng nói này làm cậu bắt buộc phải tin.

Park Shin Hye. Ả đã quay trở lại.

Luhan nuốt nước bọt, nổi sợ hãi lặp tức bao trùm lấy cậu, cánh cửa sổ ở đâu đó bất ngờ bật tung ra, ánh sáng ùa vào căn nhà, và mọi thứ hiện hữu quá rõ ràng trước mắt cậu. Park Shin Hye với khuôn mặt sắc nhọn, đôi mắt tràn đầy sự hận thù nhưng vẫn không làm phai đi vẻ kiêu hãnh quyến rũ ngày nào của cô ả.

Và bên cạnh.

Sehun đang bị trói ngồi trên một chiếc ghế, mắt anh bị bịt kín, dường như anh vẫn chưa tỉnh lại, cả cơ thể rũ xuống mệt mỏi.

- Oh... xem ra em hơi nặng tay.

ShinHye lấy một xô nước dội thẳng vào người Sehun, anh khẽ động đậy, đôi môi khẽ mấp máy điều gì đó. ShinHye ghé sát tai vào miệng anh.

- Luhan... Luhan...

  Khuôn mặt cô ta đanh lại, một tiếng chát vang lên, bàn tay va chạm với da mặt vừa bị tạt ướt sũng nước tạo ra thứ âm thanh thật chua chát. Luhan không biết anh đã nói gì mà khiến ả nổi giận như vậy.

- Cô... cô mang chúng tôi đến đây làm gì? _ Cậu cố gắng gượng nói một cách bình tĩnh nhất có thể.

- Hờ. Đơn giản... tôi không muốn hai người hạnh phúc, Sehun là của tôi mà, chính cậu đã cướp anh ấy khỏi tôi!! _ ShinHye gầm lên.

- Nực cười.

Sehun lên tiếng, giọng anh khàn đặc đi. ShinHye quay lại phớt lờ lời nói của anh, khi ả trượt các ngón tay dọc hai bên quai hàm của anh, khuôn miệng ả khẽ giật giật.

- Em cho anh chọn một trong hai. Một. Anh sẽ về bên em, và cuốn xéo thằng nhãi kia. Hai. Anh. Hoặc nó. Hoặc em. Sẽ. Chết.

Ả nhấn mạnh từng chữ một, làm Luhan có cảm giác như không khí muốn bật ra khỏi hai lá phổi của cậu, một tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng cậu. Nếu anh phải lựa chọn, cậu không chắc rằng anh sẽ không chọn ả, không chắc rằng anh yêu cậu, muốn bảo vệ cậu, không chắc chắn điều gì cả.

- Phương án hai.

Lời nói vụt ra từ miệng anh làm ShinHye sững lại.

- Và kẻ phải chết là cô.

Sehun dùng hết sức bung mạnh làm đứt sợi dây trói, tháo chiếc dải bịt mắt và dùng chân đạp cô ả té bổ nhào. Luhan ôm miệng, ngăn không cho mình hét lên. ShinHye từ từ ngồi dậy, ả bật cười ha hả, để lộ hàm răng nhuốm máu, có lẽ là do cú ngã vừa rồi, đôi mắt đã không còn sự quyến rũ nữa, thay vào đó nó vô hồn, xám xịt. Sehun lùi lại vài bước thở hổn hển, nhưng bị ả ghì chặt vào tường, có lẽ anh không còn sức để chống cự.

- Được thôi, vậy cùng chết ở đây đi.

Dứt lời ả cúi xuống lấy một cây chùy đã chuẩn bị sẵn, đưa nó lại gần đầu anh.

- Tôi kết liễu anh trước, rồi sẽ tới thằng nhãi kia.

Cánh tay chuẩn bị giáng chùy xuống, bỗng có cái gì đó túm lấy ả, xô mạnh ả vào tường, cái chùy rơi xuống đất.

- Sehun... Sehun, anh có sao không!? _ Gương mặt Luhan tái nhợt, cậu nắm lấy tay anh, hai mắt bắt đầu ngấn nước bởi nỗi sợ hãi đến ngạt thở, vai cậu run rẩy.

- Anh không sao... em có bị thương không...

Sehun cố gắng nói dù lúc này anh thật sự không còn sức nữa, có lẽ do cú đập đầu khi nãy. Đôi mắt khép hờ, nhưng miệng anh vẫn ôn nhu cười để trấn an cậu.

- Bảo bối... anh ... vẫn ổn.

- Thôi đi anh đừng nói chuyện nữa, em đưa anh đến bệnh viện.

Luhan ôm chặt Sehun, cố kìm nén nước mắt để nó không tuôn ra, cố gắng phải gồng mình mạnh mẽ trước mặt anh, để chứng tỏ cậu không yếu đuối.

Đoàng!

Cơ thể anh nặng trĩu đè thẳng lên người cậu khiến Luhan mất thăng bằng ngã xuống đất. Thứ dịch ươn ướt bắt đầu rỉ ra, tanh nồng và đỏ thẫm, nhuốm cả áo trong lẫn áo khoác. Luhan nín thở.

Cậu chờ cho khung cảnh trước mắt biến thành ảo giác. Một tiết mục ảo thuật. Một màn trình diễn biến những điều không thể thành có thể. Bởi vì điều này không phải là sự thật. Đó không thể là sự thật. Đó là một cơn ác mộng mà cậu sẽ sớm tỉnh giấc. Đó là một bức tranh vẽ bằng máu, được miêu tả quá đỗi chân thật...

Sehun.

Trúng đạn. Ngày giữa sống lưng.

Đã bất tỉnh. Hoặc chết.

- Không... không phải... Mở mắt ra, em bảo anh MỞ MẮT RA!!

Cậu hét lên, đầy đau khổ và tuyệt vọng. ShinHye ở cách đó vài mét bật cười điên loạn, ả rít lên.

- Tao đã nói rồi, những thứ ta không có được, bắt buộc nó phải ngưng tồn tại. Ahahaha, và tiếp theo sẽ là mày đấy thằng nhãi con nghèo hèn.

Luhan nhẹ nhàng đặt Sehun xuống đất. Cậu quay đầu lại nhìn người con gái điên loạn kia. Kẻ sát nhân, kẻ đã trở nên tâm thần vì tình yêu mù quáng. Điều cậu lo lắng lúc này không phải là vận mệnh của cậu. Cậu ép đôi chân mình đứng dậy, nhặt lấy cây chùy và tiến thẳng tới chỗ của ả.

- Oắt... oắt con, mày định làm gì...

ShinHye lùi lại vài bước, giơ cây súng chỉa thẳng vào Luhan.

Nhưng cậu không bận tâm tới mọi thứ nữa. Gương mặt thiên thần ngày nào đã đanh lại, đôi mắt không cảm xúc ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của ả, cậu nắm lấy nòng súng giật mạnh ra khỏi tay ả, ném nó ra xa.

Và.

Bằng những gì cậu đã chịu đựng từ ả, xuân dược, sự sỉ nhục, Sehun của cậu, người mà cậu vừa mới bắt đầu vươn mầm tình cảm.

Một tiếng thét phát ra từ cổ họng ShinHye khi cậu giáng cây chùy xuống thứ cậu cần loại bỏ, một cách nhanh chóng và gọn ghẽ.

_____________________________
___________________________
End chap 18

Có ai tò mò chap tiếp theo sẽ như thế nào không? Có ai có một cảm xúc giống Au sau khi đọc xong chap này không? Chap này Au rất đầu tư về mạch truyện lẫn cả ngôn từ nên up hơi chậm, các đọc giả thông cảm nhé!

Và chap này có thể là chap dài nhất trong fic từ trước tới giờ đấy, vì đây là chap kết lại năm 2017 để bước sang một năm mới. Đính chính là chap kết năm chứ không phải chap kết thúc fic nha 😂😂

Nhớ vote cho Au nha❤

Kamsa~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro