Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc giường nhanh chóng được đưa ra khỏi xe cứu thương và cấp tốc đẩy vào bệnh viện. Trên xe có một thanh niên mặt mày tái nhợt, vết máu loang ra thấm đầy áo cùng gương mặt dính bụi, trong tình trạng nguy kịch cần thở oxi.

Sehun. Đang bất tỉnh.

- Xin lỗi, cậu vui lòng đời ở ngoài.

Nữ y tá đưa tay chặn Luhan lại khi chiếc giường được đưa vào bên trong phòng cấp cứu. Cánh cửa tự động đóng lại, dòng chữ CẤP CỨU hiện sáng. Luhan không thể nào ngưng lo lắng cho Sehun, tim cậu đang treo ngược lên trên, nhỡ Sehun có chuyện gì thì cậu không còn thiết sống nữa. Gương mặt bàng hoàng mệt mỏi hiện giờ của cậu làm cho nữ y tá lo lắng, cô ta hỏi khẽ.

- Này cậu gì ơi, cậu có ổn không?

Tôi không sao.. _ Giọng nói hơi khàn và lí nhí nhưng đủ để cho y tá kia nghe thấy.

Luhan vịn vào thanh sắt trên tường rồi ngồi sụp xuống băng ghế. Chờ đợi. Chờ đợi ca phẫu thuật thành công. Chờ đợi Sehun sẽ lại ôm ấp, trêu chọc, yêu thương cậu. Lòng Luhan bây giờ trống rỗng, nước mắt chợt ứa ra trên khóe mắt của cậu, khiến cho hai mắt cậu cay xè. Một bàn tay khẽ vỗ vai cậu, giọng nói quen thuộc thì thầm vang lên.

- Bình tĩnh. Sẽ không có chuyện gì hết.

- Chị... chị Jessica? _ Luhan quay sang nhìn Jessica, cô lấy tay lau đi nước mắt cho cậu.

- Nó sẽ không sao cả, em đừng quá lo lắng. _ Jessica trấn an cậu.

- Vâng...

- Vừa rồi chính em đã ra tay với ShinHye sao?

Vừa nhắc tới cái tên đó, nỗi tức giận dâng trào trong người cậu, miệng cậu đắng nghét. Cô ta đã giả vờ tốt bụng. Giả vờ mình là con người hiền hậu, nhu mì, nhưng đằng sau lớp họa bì đó là một con quỷ dữ. Khủng khiếp nhất là cô ta đã tán tỉnh Sehun suốt bao năm nay từ lúc cậu còn chưa vào công ty. Luhan đã tin cô ta thậm chí còn khuyên Sehun rằng nên yêu ShinHye vì đó là cô gái tốt. Quá ghê tởm.

Luhan đứng bật dậy, chòng chành mất một lúc mới lấy lại được thăng bằng. Tai cậu ù đi, cuối xuống nhìn Jessica đang nhìn lại mình với sự tò mò.

- Một cái giáng chùy đó chưa là gì với cô ta hết. Cô ta đáng lẽ phải CHẾT! Em sẽ đi giết chết ả ta. _ Gương mặt cậu đanh lại, cảm xúc bắt đầu chi phối con người cậu.

- Không cần đâu, ả đã bị phe ta xử lí rồi, tin đồn sẽ không lan ra ngoài. _ Jessica đứng dậy nắm tay cậu lại.

- Phe ta?

- Ý chị là... cô ta đã được cảnh sát xử lí rồi, em không cần bận tâm nữa đâu. Điều cần quan tâm bây giờ là tình trạng của Sehun. Em hiểu không?

Jessica cố gắng xóa dịu cơn giận của cậu, cô không ngờ angel này lúc tức giận lại trở nên táo bạo và mạnh mẽ đến vậy. Cô nhận được tin là ShinHye đã bị móp một phần hộp sọ do chiếc chùy giáng vào đầu. Trong hiện trường lúc đó Sehun đang bị thương, nên chỉ có thể là Luhan đã làm.

Ting.

Đèn CẤP CỨU tắt đi.

Cánh cửa từ từ mở vừa bước ra là một vị bác sĩ trung niên cùng cô y tá đang cầm tài liệu hồ sơ trên tay.

- Ai là người nhà của cậu Oh Sehun? _ Giọng nói trầm của vị bác sĩ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người.

-Bác... bác sĩ, anh ấy ra sao rồi?

Tim Luhan ngay lập tức lại bị ông bác sĩ này treo ngược lên trên, cậu nuốt nước bọt, khẽ rùng mình, cả cơ thể cậu căng cứng chờ đợi bác sĩ trả lời, một lời nói có thể khiến cho cậu khóc vì vui mừng, hoặc một lời nói khiến cho cậu khóc vì quá đau đớn, Jessica ở bên cạnh nắm lấy cánh tay cậu cũng hồi hộp lo lắng không kém.

- E hèm. Tình trạng của cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, viên đạn đã được lấy ra kịp thời nên không cần phải lo lắng nữa, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy sang phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm.

Ông bác sĩ mỉm cười với cả hai người. Sehun không sao. Sehun không sao hết. Anh ấy đã qua cơn nguy kịch. Luhan hét lên trong lòng, cuối rập đầu cảm ơn ông bác sĩ kia rối rít. Ơn trời. Jessica và Luhan nhanh chóng đi đến phòng hồi sức. Cậu nhìn anh xuyên qua cửa kính, Sehun vẫn đang nằm bất động trên giường, vẫn còn phải thở bằng máy oxi, trong lòng cậu khẽ nhói lên. Nhưng chỉ cần anh không sao là cậu hạnh phúc lắm rồi. Luhan mở cửa đi vào trong.

- Em vào trong thăm nó đi, chị ra ngoài nghe điện thoại sẽ vào ngay.

- Vâng.

Jessica đi khỏi dãy hành lang này và bắt máy. Một giọng nói âm ấm nhưng đầy lạnh lùng ở đầu dây bên kia vang lên.

- Không sao rồi chứ?

- Ừ. Mọi chuyện ổn cả rồi.

- Vậy tốt rồi.

- Nhưng mà...

- Chuyện gì?

- Angel có lẽ sẽ không chịu rời đi khi OSH chưa tỉnh dậy đâu.

Một tiếng hừ lạnh vang lên từ đầu dây bên kia.

- Thôi được, tôi sẽ qua đó cố gắng thuyết phục cậu ta, cô hãy ở lại đó bảo vệ OSH đi, rõ chứ JJ??

- Vâng, PCY.

Tút.

- Phù. _ Jessica thở phào, nhanh chóng quay lại phòng bệnh.

Luhan cắn môi, ngồi bên cạnh giường của Sehun và động nhẹ vào vết xước trên thái dương của anh.

- Tất cả là do em...

Cậu lại tiếp tục chạm vào vết nức trên môi anh.

- Đều do...

- Không... em không có lỗi.

Giọng nói thều thào nhưng vẫn trầm ấm ôn nhu, Sehun mắt mở hờ nắm lấy ngón tay của cậu. Theo bản năng, Luhan giật thót mình đứng dậy, nhưng sau đó bình tĩnh lại và không tin vào mắt mình.

Anh đã tỉnh dậy. Tay anh vẫn đang giữ chặt lấy tay cậu. Ngón tay cái của Sehun mơn trớn bàn tay cậu.

- Tháo giúp anh máy thở...

- Không được, anh cần nó mà.

- Anh không sao.

Luhan dù không muốn nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Sehun cuối cùng cậu cũng tháo chiếc máy thở oxi ra khỏi mũi của anh. Ban đầu là rút từ từ, đến khi cậu thấy anh không có dấu hiệu gì thì mới rút hẳn ra.

Sehun nhoài người sang, giơ tay chạm vào má cậu, vào mái tóc tơ mềm mại, khác hẳn với tưởng tượng của cậu rằng anh còn rất yếu để có thể cử động.

- Anh không thể sống thiếu em, em biết chứ... _Sehun lầm bầm nói, mắt anh đắm đuối nán lại trên môi cậu.

Luhan ngập ngừng, trong lòng rưng rưng xúc động khẽ nhướng mắt nhìn anh. Khi thấy anh vẫn không có động thái, cậu nhoài người tới, hôn nhẹ lên môi anh. Tim cậu đập nhanh đến nỗi Luhan có cảm giác như sắp bị hụt hơi. Cậu khẽ rụt người lại.

Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm câu gì, Sehun đã kéo cậu về phía anh, ôm trọn lấy cậu trong vòng tay và đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng cháy.

__________________________
_______________________
End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro