Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông ra!! Anh làm gì vậy!?

- Cậu đừng nói nhiều cứ đi theo tôi.

- A... anh siết tay tôi mạnh quá đấy!

- Xin lỗi.

Người đàn ông mặc suit đen toàn thân, trạc khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, gương mặt vừa sầm vừa ngạo lãnh khiến Luhan có chút bất an. Đột ngột anh ta đi vào phòng bệnh của Sehun kéo cậu ra thẳng khỏi bệnh viện mà không một lời giải thích. Cậu đang lo cho Sehun không ai chăm sóc, cũng chẳng biết là Jessica đã đi đâu.

- Này anh, bạn của tôi vẫn còn...

- Tôi đã cho người chăm sóc cậu ta.

- Ai cơ?

- Cậu không cần biết.

Luhan đảo tròn hai mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu khi bị giấu giấu giếm giếm, ánh mắt không hề có ý ngồi yên trên xe, cậu hăm he người đàn ông lạ mặt.

- Tôi không biết anh thuộc băng đảng nào, hoặc tổ chức mafia nào đó, nhưng tôi không hiền tới mức để cho ai muốn làm gì thì làm đâu!

Người đàn ông nhếch mép, khóe môi khẽ giật giật nhưng vẫn không có dấu hiệu thay đổi biểu cảm.

Kítttttt!

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà khá lớn, không to bằng biệt thự của Sehun nhưng cũng đủ để gọi là đại gia.

- Cậu vào trong nhà tắm rửa sạch sẽ và ăn chút gì đi, cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì đấy.

- Hơ... Nhưng sao lại...

Chiếc xe phóng đi mất hút khi Luhan chưa kịp nói ra lời nào. Cậu quay sang nhìn ngôi nhà, chần chừ một lúc cậu mới mở cửa đi vào bên trong.

"Chăm sóc tốt cho cậu ta nhé"

"Vâng ạ"

Bên trong ngôi nhà vắng tanh không có người, căn phòng chính to lớn với cây đèn chùm hào nhoáng cổ kính đang lặng lẽ thắp sáng, ngôi nhà tĩnh lặng với một con người nhỏ bé trong lòng trống trải, cảm giác cả thế giới chỉ còn mỗi một mình mình. Khẽ thở dài Luhan tiến tới căn phòng nhỏ ở phía cuối hành lang mà cậu cho là phòng tắm. Đúng là cần phải tắm táp cho sạch sẽ, rồi cậu sẽ tìm cơ hội trốn ra khỏi ngôi nhà.

Luhan hầu như không cảm nhận được dòng nước nóng đang chảy xối xả trên đầu. Cả người cậu run rẩy, mặc dù bên trong phòng tắm hơi nước vẫn đang bốc lên nghi ngút. Cậu giơ một tay lên ôm ngực, chìm đắm trong dòng suy tư vẩn vơ của mình. Cậu đang suy ngẫm lại xem, thứ gì đã khiến cho cậu bất chấp mọi thứ để cứu con người mà cậu cho là mifia, độc tài, cuồng ngạo.

Sự cô đơn.

Nỗi hạnh phúc.

Nỗi đau lòng.

  Tình yêu

Cuối cùng tất cả vẫn là tình yêu. Hơn cả sự tự do, hơn cả sự chấp nhận-tình yêu. Một tình yêu đích thực, thứ tình yêu có thể chiếm trọn linh hồn một con người. Thứ tình yêu có thể khiến con người sẵn sàng liều mạng và hy sinh. Thứ tình yêu không thể cưỡng lại và chia lìa. Luhan đứng tựa lưng vào tường, từng dòng nước trên vòi sen chảy xuống gương mặt thanh khiết, len lỏi qua quai hàm rồi trượt xuống xương quai xanh. Trông cậu thật ủy mị, đôi mắt khép hờ man mác nỗi buồn khiến cho cậu trở nên gợi cảm và quyến rũ hơn bao giờ. Bỗng chốc Luhan ngồi sụp xuống sàn nhà tắm, vòng hai tay ôm đầu gối. Nhận thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu giơ tay ôm mặt và bật cười. Hít một hơi thật sâu và đứng dậy tắt vòi nước, cậu thở phù rồi lấy khăn quấn ngang hông đi ra ngoài. Khoan... có cái gì đó không ổn.

Quần áo?

Phải rồi, cậu bị đưa đến đây đột ngột nên chẳng kịp mang theo bộ quần áo nào để thay. Toàn thân bây giờ chỉ có một cái khăn tắm quấn ngang người.

- Cậu đến đây lấy quần áo này.

Luhan giật thót mình quay ngoắt lại phía sau, một cậu con trai trạc tuổi cậu cầm trên tay một bộ quần áo đưa về phía Luhan. Cậu cảnh giác lùi về phía sau một bước.

- Cậu là ai?

- Cậu không cần biết tên mình, nhận lấy quần áo đi này.

- Thế nhưng tôi muốn biết cậu là ai và đang làm gì trong nhà này?

- Ớ!? Đây là nhà của mình với anh Chan... à không.

- Nói tiếp đi, là nhà của ai?

- YA!!! Cậu vừa phải thôi đấy, vào đây tắm nhờ rồi còn hỏi tới hỏi lui, đưa quần áo thì không muốn nhận, hay là để tôi mặc giúp cậu, nhé?? Bớt lại giúp tôi đi, mau đi thay đồ nếu không muốn bị cảm lạnh.

Cậu con trai mắng xối xả một hồi rồi thảy bộ đồ vào người Luhan, giậm chân đi ra phòng chính, để một mình cậu ở lại ngớ mặt.

- Chẳng hiểu gì sất.

Sau một hồi thay đồ cậu đi lên phòng chính tìm kiếm người con trai lúc nãy và thấy cậu ta đang ngồi vắt chân trên sofa và ăn bimbim.

- Này cậu kia.

- Chà! Size của tôi cũng hợp với cậu quá ấy chứ!

Cậu con trai chạy tới nhìn Luhan một lượt từ đầu tới chân, gương mặt tỏ vẻ hài lòng mỉm cười. Nhìn kĩ lại thì cậu con trai này thật sự rất đẹp, khác hẳn với sự "xù lông" khi nãy. Đôi mắt nâu nhạt to tròn, mái tóc bổ luống phủ vầng trán tinh anh, dáng người khá nhỏ nhắn so với Luhan, nói chung nhìn tổng quan cậu này thật sự trong giống một tiểu Angel hơn là cậu.

- Tên tôi là Baekhuyn, Byun Baekhuyn. Cậu có thể gọi tôi là Baek cũng được.

- Thế... thế à? Tôi là Luhan, bị bắt cóc tới đây và chẳng hiểu nguyên do. _ Luhan đảo mắt, cố tỏ ra thật tự nhiên.

- Ahahaha!! Bắt cóc gì kia chứ, chẳng qua là chúng tôi muốn bảo vệ cậu thôi.

Baekhuyn bật cười ha hả làm Luhan cau mặt, cậu lập tức ngừng cười.

- E hèm. Thực ra chúng ta không biết Park ShinHye có đồng bọn hay không và có thể chúng sẽ trả thù cậu bất cứ lúc nào, vì vậy để bảo đảm sự an toàn thì tạm thời cậu hãy ở đây cho tới khi Sehun bình phục hẳn.

- Cậu biết Sehun sao?

Trái tim cậu khẽ nhảy nhịp khi nghe nhắc tới Sehun.

- Ừ.

- Cậu biết anh ấy đang ra sao không?

- Chẳng lẽ PCY không nói gì cho cậu sao? Hừ! Cái con người này thật là!

- PCY? Là ai?

- Người chở cậu đến đây. Và cậu yên tâm đi, ở bệnh viện đã có JJ lo rồi mà.

- JJ gì cơ?? Ê này, tôi không nhẫn nhịn sự tò mò giỏi tới nỗi có bao nhiêu bí mật mà tôi chưa biết đấy.

Luhan cắn chặt môi. Trong đầu cậu đang rối bời bởi những lời nói của Baekhuyn. Sehun có bí mật gì đó sao lại không nói cho cậu? Những người này là ai sao lại quen biết Sehun? À không... việc cậu phát hiện ra anh là trùm mafia vẫn chưa có ai biết, và đây là bí mật cậu có thể giúp anh giấu nó suốt đời, nếu anh muốn.

- Đừng căng thẳng thế chứ, thả lỏng đi. À cậu đi xuống bếp với tôi nào!

Baekhuyn đánh trống lảng lôi Luhan xuống bếp khi cậu còn đang bận suy nghĩ những chuyện vừa rồi.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

____________________________
_________________________
End chap 20

Tuần vừa rồi bận nên tuần này Au mới đăng, mọi người hãy thông cảm nhe.🙏


Đền bù cho độc giả tấm hình này đây!! Hãy cứ ngắm đi ngắm đi đừng ngại ngùng😂😂

Nhớ vote cho Au nhe❤

Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro