Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Sehun được xuất viện, Luhan dậy từ sớm và xuống bếp chuẩn bị thức ăn mà Sehun thích nhất, trong lòng không ngừng vui mừng phấn khởi mà vừa nấu ăn vừa huýt sáo, thỉnh thoảng còn ngây người ra suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó rồi lại cười một mình híp cả mắt, bộ dạng này của cậu chưa từng có từ trước tới giờ a.

- Chậc chậc... nặng quá rồi.

- Em cũng thấy vậy.

Jessica và Baekhuyn đứng từ phía xa nhòm vào bếp, trề môi lắc đầu với con người đang hí hửng trong kia.

Cạch.

- A họ về kìa!

Baekhuyn chạy đến trước cửa, nghía qua nghía lại từ trên xuống dưới trên người Sehun, khẽ lắc đầu.

- Ài... gầy đi trông thấy. Anh... á!!

- Hunie~~~~~~~~

Luhan lao như tên bắn từ nhà bếp chạy lên đẩy Baekhuyn té sấp mặt rồi ôm chầm lấy Sehun, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của anh, úp mặt vào lồng ngực anh thút thít.

- Em... em nhớ anh.

Sehun cố gắng nhịn cười, chắc là phải chọc điên cậu một chút. Ở bệnh viện vài ngày thôi mà anh phát chán lên được. Về nhà rồi thì có cơ hội trêu cậu dài dài. Nghĩ đến đây anh đẩy cậu ra khỏi mình, đôi mắt nhàn nhạt vô cảm cất tiếng.

- Anh hơi mệt, anh cần nghỉ một chút.

- Ơ... anh còn mệt à?

- Ừm.

- Em có làm vài món, hay anh ăn chút gì...

- Không cần đâu. _Sehun ngắt lời cậu.

Anh đeo túi đồ lên vai rồi đi thẳng vào phòng của Chanyeol, cứ vậy để Luhan ngoái nhìn theo anh đến lúc cánh cửa đóng lại.

Baekhuyn: Hắn ta làm sao thế?

Jessica: Chanyeol à anh có chắc là thằng em tôi đầu óc nó vẫn được bình thường chứ??

Chanyeol: Có lẽ.

Baekhuyn chạy đến nắm lấy tay Luhan, khẽ vấn.

- Cậu ổn chứ?

- Ừm, tôi không sao. Có lẽ anh ấy còn mệt nên không muốn nói chuyện, đợi anh ấy nghỉ ngơi xong chắc sẽ bình thường thôi.

Miệng thì vẫn cười nhưng Baekhuyn biết Luhan đang buồn trong lòng, đã làm đồ ăn bày sẵn trên bàn mà giờ người cậu muốn họ ăn lại không động đũa, đúng là Sehun biết cách làm tổn thương người khác quá.

- Mọi người xuống dưới ăn đi, tôi vào phòng nghỉ một chút.

  - Ơ...

Luhan cởi chiếc tạp dề đưa cho Baekhuyn rồi đi thẳng lên lầu.

Baekhuyn nhìn Jessica, cô nhún vai.

Jessica nhìn Chanyeol, anh lại nhìn qua Baekhuyn.

- Anh đấy. _ Jess và Baek đồng thanh.

- Tôi? Làm gì cơ??

- Àiss còn gì nữa, mau vào trong xem Sehun thế nào đi! _ Baekhuyn đẩy Chanyeol đến cửa phòng, đồng thời kiễng chân lên hôn má anh cái chụt - Trăm sự nhờ anh.

Chanyeol bất ngờ bị hôn nên có chút đờ người, sau đó nghĩ gì rồi lại mỉm cười nham hiểm nhìn Baekhuyn.

- Tối nay cho anh nhé, bảo bối?

- Gì?? Còn dám ra điều kiện?

- Thế thì em tự đi mà giải quyết.

- Hừm... thôi được. Anh làm cho xong chuyện này đi.

- Ok babe.

Chanyeol mừng thầm rồi vào trong phòng. Baekhuyn lắc đầu ngao ngán rồi lại nhìn sang Jessica.

- Chị cũng lên phòng Luhan xem cậu ta thế nào đi.

- Thế cưng ở đây làm gì?

- Đói quá, em đi ăn chút gì đã. _ Nói rồi cậu phóng như bay xuống bếp.

- Có gì sai sai nha. _ Jessica vừa bước lên lầu vừa suy nghĩ.

Cốc cốc!

- Chị vào được không?

- Vâng...

Cạch.

Luhan đang ở ngoài ban công nhìn ngắm cảnh vật, gió ngoài trời dù lạnh cũng không thể lạnh bằng sự phũ phàng của Sehun dành cho cậu. Khẽ gạt nước mắt đang phủ trên mi, cậu đi vào trong nhà. Jessica vừa nhìn là biết cậu mới khóc, cô đi tới ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt đôi vai của cậu.

- Có khóc thì cứ khóc, em không cần phải giữ lòng mình làm gì. Chị biết mà.

Như chực chờ lời nói này của cô, cậu ụp mặt vào vai cô òa khóc, nước mắt giàn giụa ước đẫm mảng vai cô, vừa khóc vừa nói tiếng nấc.

- Hức... em đã... hức... làm gì chứ!? Chính em đã... hức... cứu anh ấy mà... Thái độ như vậy là sao chứ... hức...

- Được rồi... được... chị biết rồi cưng bình tĩnh lại đi nào! Hự... đừng đánh vào lưng của ta nữa...ui da...

- Ơ em xin lỗi! Hức...

Mãi sụt sùi kể lể mà cậu vừa khóc vừa dùng hai tay đấm thùi thụi vào lưng Jessica mấy phát không hay, tới lúc cô lên tiếng mới định thần lại vội lui ra vuốt mặt, nước mắt tèm lem trên má cậu.

- Ai da... thằng nhãi Beakhuyn này! Ra là nó biết tất tật xấu của Luhan lúc khóc nên mới đùn đẩy cho mình. Mi được lắm!

Jessica nhăn nhó xoa bóp vai lưng của mình, thầm chửi rủa thằng ranh ở dưới nhà làm ai đó vừa ăn vừa hắt xì liên tục. Cô lấy khăn của mình đi đến bịt một bên mũi Luhan.

- Xì nào.

- Xì!!

- Bên này nữa.

- Xì!!

Lấy tay chùi đi vệt nước mắt còn dính trên gương mặt bé bỏng của cậu, Jessica ôn tồn nói.

- Nghe đây. Em phải mạnh mẽ lên. Đừng để bị bắt nạt. Dù em đúng hay sai cũng không được hối lỗi. Ý chị là em hãy như lúc trước ấy, đanh đá, khó chịu, tự chủ, đấy mới là Luhan chứ! Khi yêu có thể làm cho con người ta mù quáng, nhưng mà phải lý trí kịp thời, cái gì ra cái đó. Em không làm gì sai hết. Nào! Theo chị xuống dưới gặp  nó!

- Dạ... Gặp ai?

- Sehun chứ còn ai! Đi!

** Một góc khác **

Cạch.

- Này thằng kia, rỗi hơi lắm hay sao mà bày trò tùm lum thế??

- Mình làm gì? _ Sehun nằm yên trên giường, miệng thì trả lời nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

- Thế hồi nãy là gì mà không phải bày trò??

- Hồi nãy? À, mình chỉ muốn trêu em ấy một chút thôi. Sao? Có phải đã tức điên lên không? Hahaha!!

RẦM!!

- Á à!! Ra là mày làm trò để angel khóc đấy à!? _ Jessica tung cước làm bật tung cánh cửa phòng, đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào Sehun.

- Cửa phòng của tôi...

- Khóc?? Em ấy khóc à??

Sehun bước xuống giường ra trước phòng ngạc nhiên hỏi lại Jessica, bỗng chốc cô lùi ra sau đẩy Luhan bổ nhào vào lồng ngực Sehun, sau đó lôi Chanyeol đang khóc không ra nước mắt vì tiếc cánh cửa ra ngoài.

- Em... đã khóc sao?

Chát.

- Anh vui không?

Luhan vung thẳng tay tát vào bên má Sehun, nước mắt lại chực chảy ra. Cậu tiếp tục giơ tay trông tư thế chuẩn bị tát luôn phía má bên kia của anh, ngay lập tức anh chụp tay cậu kéo sát lại gần, và môi chạm môi, anh điên cuồng mút mát đôi môi nhỏ bé của cậu, rút hết vị ngọt trong dịch vị của cậu, khẽ cắn lên đầu lưỡi của cậu khiến Luhan đau đánh vào vai anh. Tạm dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc nối giữa môi cả hai, anh cuối người úp mặt vào hõm cổ của cậu, khẽ cất tiếng nói khàn khàn, mị dục.

- Anh xin lỗi, vì chỉ muốn đùa với em mà đã khiến em tổn thương. Nhưng mà, anh rất yêu em, chưa bao giờ ngừng yêu em, nên em hãy tha lỗi cho anh, được chứ bảo bối?

Luhan lại khóc, nhưng lần này không phải vì tổn thương, mà cậu khóc trong hạnh phúc, cậu biết, anh yêu cậu, và cậu cũng rất yêu anh, giận hờn cũng chỉ vì quá yêu nhau mà thôi. Đôi mắt ngấn lệ long lanh, cậu ngước lên nhìn Sehun, nhẹ nhàng vòng tay qua eo ôm lấy anh, lên tiếng nhẹ nhàng đòi hỏi.

- Em muốn.

- Muốn?

- Em muốn anh.

- Chìu em tất, bảo bối.

__________________________
_________________________
End chap 21

Chuẩn bị tinh thần cho chap sau😶

Do bận ăn chơi sa đọa nên đến bây giờ mới up chap!😆

Thông cảm thông cảm hen!!😄

Nhớ vote cho Au nhe❤

Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro