cháp 1+2+3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁP 1+2+3 

Chap 1:

_Tàu cứu hộ sắp đóng cửa, nhanh lên đi!

Người đàn bà mang gương mặt phúc hậu nghe thấy thế liền không ngần ngại đẩy đứa trẻ trong tay mình lên tàu, mặc cho nó ra sức gào thét:

_Mẹ , mẹ ơi...

_LuHan, con nghe này, con phải sống, dù thể nào con cũng phải sống, để trả thù cho mọi người, nhé, vì định mệnh của con là Diệt... Mẹ... yêu con...

_Mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đứa bé với gương mặt tèm lem nước mắt trân trối nhìn qua ô cửa kính, những lời mẹ nó nói nhảy múa trong đầu một cách hỗn loạn không trật tự. Nó mới 4 tuổi, quá nhỏ để có thể đối mặt với những chuyện khủng khiếp như thế này...

Viên kim cương trên chiếc nhẫn mẹ đã đưa cho nó bỗng toả sang bất thình lình, rồi vụt tắt, báo hiệu những chuyện không mấy hay ho sẽ bắt đầu.

Con tàu lao vút đi trong màn đêm đen đặc, nó gục đầu vào cửa kính thiu thiu ngủ, nó mệt mỏi quá rồi...

Một lúc sau:

_Ôi không!

Tiếng la thất thanh của một vị bô lão già làm mọi người giật mình, nhao nhao xúm lại hỏi:

_Con tàu không hoạt động được nữa do quá tải, nó chuẩn bị đâm xuống một hành tinh, va đập là điều không thể tránh khỏi!

_CÁI GÌ??

Mọi người hoảng loạn thật sự, luống cuống nhìn nhau đầy tuyệt vọng. Nhưng nó đứng ngoài tất cả, chỉ thở dài gục đầu xuống hai cánh tay, cố gắng tìm một giấc ngủ. Chết thì chết, nó không sợ, cuộc sống này không có gì cho nó phải luyến tiếc cả...

_Ai cho nó lên đây? – Một giọng nói chua ngoa đanh đá đập vào tai làm nó khó chịu, hé mắt ngồi dậy.

_Đúng, tàu của trẻ con đã đi từ đầu rồi, sao vẫn còn một đứa trẻ ở đây??

_Quá tải là vì nó, ném nó ra khỏi tàu đi!

Nó giật mình, kinh hãi nhìn vào đám người trước mặt. Bọn họ định giết nó để cứu lấy bản thân ư? Tại sao bọn họ lại có thể ác độc đến vậy??

_Không...

Nó yếu ớt lên tiếng, bàn tay vô thức nắm lấy chiếc nhẫn bạc.

"LuHan, con nghe này, con phải sống, dù thể nào con cũng phải sống, để trả thù cho mọi người, nhé, vì định mệnh của con là Diệt... Mẹ... yêu con..."

Giọng của mẹ vang lên trong đầu nó sang sảng như tiếng chiêng đồng, đúng, nó phải sống, cứ coi như là vì mẹ nó đi, nó không cam tâm chết một cách vô nghĩa thế này.

Bàn tay của một người đàn ông túm lấy nó, nhưng nó giẫy giụa quyết liệt, nó phải sống!!!

_CẨN THẬN!!!

Con tàu đâm xuống, một tiếng nổ chói tai vang lên. Nó chỉ còn cảm nhận được một màu đỏ loang loáng trước mắt, mùi tanh xộc lên mũi... nó đau. Tay nó nắm chặt chiếc nhẫn như thể đó là một vị cứu tinh, nhảy ra khỏi con tàu đang bốc cháy, thứ đang thiêu sống những tiếng hét đau thương tới nhói lòng...

Bịch.

Cả thân người đập vào tảng đá, nó trân trối nhìn con tàu màu xám chìm trong biển lửa, nó... cũng đâu có ác độc kém gì họ? Không, nó độc ác hơn, cả trăm người chết để nó được thoi thóp thở những hơi cuối cùng... Đưa tay lên che đi cảnh tượng đẫm máu ấy, nó nhắm mắt lại, ước gì những gì nó đang thấy sẽ biến mất, nó không muốn phải đối diện thêm một giây phút nào nữa...

Một ánh sang trắng loé lên, con tàu và biển lửa dần dần biến mất, nó chỉ kịp ngạc nhiên trong chớp mắt rồi ngã vật xuống, toàn bộ ý thức chìm vào cõi hư vô...

*********

Trời sáng.

Bệnh viện ngoại ô Seoul

_Chúc mừng ông bà Oh, một bé trai khoẻ mạnh ạh.

Ông Oh vui mừng khôn xiết, ẵm đứa trẻ trên tay cô y tá, nở một nụ cười mãn nguyện. Đứa bé giãy giụa rồi bật khóc, khiến cho ông nhất thời lúng túng không biết phải làm gì, vô tình bỏ qua, một cơn gió vừa rít lên bên ngoài cửa số.

12/4/1994 – Con trai của Thần Gió chính thức ra đời, dưới hình dạng Oh Se Hun!

———————-

Lu Han mở mắt và từ từ ngồi dậy. Vết thương của nó quá nặng, khiến nó đau tới tận xương tuỷ, nhưng nó không thể nằm đây mãi được, nó cần phải đi tới một nơi nào đó, nhưng là nơi nào, nó cũng... không biết...

Con tàu đâm xuống một cánh rừng, có vẻ là ngoại ô một thành phố nào đó, vậy nó có thể tìm được một ngôi nhà bỏ hoang không biết chừng, ít nhất là như thế!

_Oa oa oa! – Tiếng khóc của trẻ con? Vậy thì ở đây sẽ có một ngôi nhà!

Nó lết từng bước nặng nhọc, máu trên cánh tay vẫn lăn dài thấm ướt đẫm cả tay áo, cơn đau vẫn âm ỉ từng hồi, nhưng nó phải đi tiếp, có thể thì nó mới sống!

Cộc cộc

_Ra đây, ra đây!

Cánh cửa bật mở, người phụ nữ với chiếc tạp dề màu xanh lá đứng hình bởi hài nhi nằm sõng soài trước thềm, và... máu...

_Ông chủ! – Người phụ nữ, có lẽ là người giúp việc, lên tiếng gọi.

Thật là, nó có phải ma quỷ đâu mà lại kêu lên thất thanh như thế chứ? Chẳng lẽ nó đáng sợ vậy sao?

Nó chỉ lờ mờ nghe được hai ba câu đối thoại của hai người họ, chắc họ đang nghĩ xem có nên đuổi nó đi không đây mà, nhưng cuối cùng, thì người đàn ông cũng bế nó lên, ah, vậy là nó không bị đuổi.

_Đứa trẻ nào vậy anh?

_Nó nằm trước cửa nhà mình, đang bị thương khá nặng. Anh nghĩ mình nên chữa trị cho nó.

Vậy là nó được cứu rồi...

Gió rít lên từng hồi bên ngoài cửa, đứa trẻ nằm trong nôi bỗng mở trừng mắt, hơi nghiêng đầu về phía hài nhi được cha nó mang về.

Và vô tình thế nào, LuHan cũng quay qua và bắt gặp ánh mắt đứa trẻ. Hai ánh mắt chạm nhau, bắt đầu một tương lai mà thế gian gọi là định mệnh.

Ngày Oh Se Hun "Sinh", là ngày Xi Lu Han "Diệt"...

Những miếng bông tẩm thuốc quệt qua tay nó lau đi những vết máu đỏ, nó có thể cảm nhận được cái nhăn mặt đầy ngạc nhiên của người đàn ông đó. Vết thương quá lớn so với một đứa bé. Nó nắm chặt chiếc nhẫn, trán nhăn lại đầy đau đớn, trong lòng chỉ thầm mong cơn đau này nhanh chóng qua đi... Mồ hôi rịn ra lăn dài theo hai thái dương, đôi môi nhợt nhạt cắn chặt lại gần như bật máu, nó sẽ sống mà, chỉ cần vượt qua thời khắc này là nó sẽ sống...

Nó thở phào đầy nhẹ nhõm khi cơn đau giảm dần, đôi mày thanh giãn ra đầy mệt mỏi, nó nhướn mày nhìn cánh tay băng bó trắng xoá của mình. GÌ đây? Màu trắng? Nó ghét màu trắng, vì đó là màu của sự tang thương và chết chóc. Thật là...

Nó rướn mình ngồi dậy, nhìn quanh quất một hồi. Có vẻ đây không phải là một gia đình giàu có, chỉ vài thứ đồ điện có thể coi là đáng giá, còn lại, thì là một giá sách đã hơi bám bụi. Trên tường có dán poster một hình nhân giải phẫu, tức là người đàn ông kia là bác sĩ? Hay chí ít, là trong nhà này có một người làm nghề y, vì nếu không, chẳng có ai lại đi dán cái thứ ghê rợn toàn tim gan phèo phổi kia cả.

Người phụ nữ đeo tạp dề xanh lá cây kia bước vào và mang theo một bát cháo nóng, mỉm cười thật hiền lành nhìn nó:

_Cậu bé, ăn cháo nhé.

Rồi bà ngồi xuống bên cạnh nó, theo bản năng, nó hơi lùi lại, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn từng thìa một. Nó đói, không phủ nhận được, hơn hai ngày nay đâu có gì bỏ bụng.

_Ông chủ, tôi cho nó ăn xong rồi!

Người đàn ông nghe tiếng liền trở vào trong phòng, miệng còn ngậm điếu thuốc đang cháy dở, khẽ rít một hơi dài và thả cho những bụm khói tan vào không khí, ông lên tiếng:

_Cháu tên gì?

_Xi Lu Han... – Nó hơi rụt rè đáp lại, hai tay nắm lấy mép chăn

_Bao nhiêu tuổi?

_Bốn...

_Sao cháu lại bị thương, lại nặng như vậy nữa? – Rít thêm một hơi nữa, đuôi con mắt ông nhíu lại đầy nghi hoặc khi thấy vẻ hoảng loạn hiện rõ trên mặt nó.

_Không, không nhớ gì hết cả...

_Thật chứ?

Lần này thì nó không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn xuống cái chăn đang đắp hờ trên bụng mình, nó nghĩ mình nên nói dối thì hơn. Hay lắm sao khi nó phải thừa nhận đã bỏ rơi tất cả mọi người để sống...

_Cháu có nơi nào để đi không?

_Không...

_Vậy thì ở lại, con sẽ là con trai ta, và là anh của Se Hun.

Nó hơi ngạc nhiên khi mình được phép ở lại, nhưng tạm thời nó sẽ không để ý tới chuyện đó, mà là cái tên cuối câu nói. SeHun? Là hài nhi nằm trong nôi đã nhìn nó sao? Không nén nổi ham muốn được nhìn đôi mắt đó một lần nữa, nó kéo chăn và đứng dậy, hơi chúi người xuống.

_Xem SeHun...

Nó kêu lên nhè nhẹ, với ánh mắt tỏ vẻ yêu thích trẻ con hơi thái quá của mình. Ông Oh nắm tay nó dẫn tới chiếc nôi, đứa trẻ đã ngủ, nó hơi thất vọng chút, nhưng ngay lập tức sự chú ý đổi hướng. Có tiếng gì đó xung quanh chiếc nôi, rất khẽ, nhưng vẫn gây dao động tới một đứa bé đặc biệt nhạy cảm như nó, phải, chính là tiếng gió... chỉ nhẹ như gió mùa hạ, nhưng tiềm ẩn bên trong là sức mạnh vũ bão của gió lốc mùa đông.

Đứa trẻ Oh SeHun này không bình thường, và... cả nó nữa...

——————-

Nó ở lại gia đình Oh, như một cách để quên đi quá khứ. Tuổi thơ của nó lại hoàn nguyên như lúc đầu, với cha mẹ nuôi và em trai. Đôi lúc nó vẫn cảm thấy cái ánh nhìn của SeHun dành cho mình có chút gì đó khác lạ, nhưng lại không thể lý giải, đơn thuần như một cơn gió thoảng qua giữa trưa mùa hạ, xáo động không gian trong chỉ một tích tắc.

Nó vẫn mang tên Xi LuHan, được đi học như những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng nó tồn tại trong cái xã hội sầm uất này như một cái bóng vật vờ mờ nhạt. Nó lặng im, thờ ơ với tất cả. Nó nhìn thế gian bằng đôi mắt lãnh đạm, cứ như tất cả chỉ là một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, gây dao động rồi biến mất. Nó khiến bất cứ ai ở bên cũng khó chịu, chỉ trừ SeHun.

Cậu trai kém nó bốn tuổi ngây ngô và hồn nhiên tới kì lạ. Cậu chỉ cười thật hiền mỗi khi bắt gặp cái nhìn thờ ơ của nó, cậu tạo ra một làn sóng mong manh nhẹ nhàng khuấy động nơi tròng mắt nâu sẫm.

_SeHun, sao lại không tránh xa hyung?

_Tại sao em lại phải tránh xa hyung?

_Bất cứ ai ở gần hyung đều làm như thế.

_Đáng tiếc, em không hề ở gần hyung, vì chính hyung tự nhích dần khỏi em rồi. – Cậu thản nhiên đáp, đôi mắt ngái ngủ nheo lại tinh nghịch, khoé miệng hơi cong lên.

Đó suýt nữa sẽ là nụ cười, nếu nó không đứng dậy và bỏ đi đầy lạnh nhạt. Nhưng SeHun không quan tâm nhiều cho lắm, có vẻ cậu đã quá quen với cái thái độ của nó rồi. Ở bên một con người như Xi LuHan, cần phải biết làm ngơ như chính nó làm, thì mới có thể thoải mái mà thở được.

Tuổi thơ cùa SeHun và LuHan trôi qua êm đềm không một gợn sóng, không có nghĩa, tương lai cũng sẽ như vậy. Tất cả mới chỉ là bắt đầu.

—————-

Mười mấy năm sau:

_LuHan, SeHun, hai đứa có nhanh lên không? Muộn học bây giờ!

Bà Oh cau mày giục giã khi nhìn thấy bộ dạng thản nhiên của hai đứa trẻ khi mà đồng hồ đã xấp xỉ 7h. Chúng không bao giờ rời khỏi nhà khi cái kim dài chưa chỉ vào khoảng không giữa số 11 và số 12. Bà không hiểu nổi, thế mà chẳng có chữ "đi học muộn" trong cái sổ liên lạc chúng mang về cuối tuần.

LuHan giờ đã là chàng sinh viên đại học năm thứ 4, còn SeHun thì đang cuối cấp 3. Khoảng cách của anh và cậu, chưa một lần nào ngắn hơn hay dài hơn cái mốc mà hai người đặt ra từ khi còn bé. Vẫn là cuộc đối thoại ngắn ngủn câu được câu mất, nhưng chưa một ai khác ngoài cậu có thể làm đôi mắt anh dậy sóng.

_Hyung định cả đời dùng cái năng lực đó sao?

_Có chuyện gì với điều đó sao? – Anh bình thản xoay xoay chiếc nhẫn bạc trong tay (cái nhẫn của Han trong MaMa)

_Chẳng có gì là mãi mãi. – Cậu nhún vai vẻ bất cần, rồi phóng đi nhanh như một cơn gió, bỏ anh ở lại với cái nhíu mày đầy bất mãn.

Đá tung hòn sỏi giữa đường cho đỡ bực tức, từ bao giờ mà SeHun gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới anh thế này? Xi LuHan bất cần đời mà cũng biết giận hay sao?

Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp úp, đặt lên ngực và từ từ nhắm mắt lại. Cái ánh sáng trắng quen thuộc của mười mấy năm trước lại hiện lên, nhưng dịu nhẹ, phủ lên người anh, và cuối cùng là biến mất.

Năng lực điều khiển mọi vật thông qua ý nghĩ!

Chap 3:

— FLASH BACK—–

_Xem thằng bé xong rồi chứ?

Nó quay lại, gật đầu, toan bỏ đi.

_Đứng lại đã. Ta muốn xem chiếc nhẫn của con.

Nó ngước mắt lên nhìn với vẻ ngạc nhiên, đôi bàn tay vô thức nắm chặt lấy chiếc nhẫn. Ông ấy có ý định gì đây?

Và rồi, chầm chậm, nó lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

_Ta sẽ không lấy đâu, chỉ xem thôi, được chứ?

Nó tần ngần đôi chút rồi cũng đưa cho ông ấy, đúng là trẻ con, nói không lấy là chúng sẽ đưa ngay lập tức.

Ông Oh nhíu mày lại, hướng ánh nhìn nghi hoặc về phía nó, thứ này có quyền năng đặc biệt, tại sao một đứa trẻ như nó lại có được cơ chứ. Vết tích trên chiếc nhẫn chứng tỏ nó vừa được sử dụng, lại còn tàn phá tương đối kinh khủng chứ. Đứa trẻ này...

_Con có biết vật này dùng để làm gì không?

_Không... umma đưa cho Hannie...

_Vậy ta giữ, được không? Rồi ta sẽ trả cho con sớm thôi, ta cần nó con à.

_Không! – Nó cương quyết giật lấy chiếc nhẫn và chạy biến về phòng.

A, hoá ra ông ấy chỉ cần chiếc nhẫn của umma đưa nó thôi... Nó có thể đọc được mà, cái ánh mắt kia từ khi có cái nhẫn là nó không còn chút giá trị. Chẳng lẽ ai trên cái hành tinh này cũng như vậy hay sao hả? Vật chất và con người, với họ, thứ nào quan trọng hơn? Vậy thì để tồn tại, nó chỉ có thể làm lơ tất cả đi mà sống...

_Quyền năng điều khiển mọi vật bằng ý nghĩ, Telekinesis. Ta nghĩ con không hiểu, nhưng đó là quyền năng của con, hãy sử dụng nó cho đúng.

_Ơ... – Nó ngơ ngác quay đầu lại, nhưng ông ấy vẫn chỉ bình thản hút tiếp điếu thuốc, khói bay vào mũi khiến nó húng hắng ho.

_SeHun cũng có quyền năng giống như con vậy, khi nào nó lớn ta sẽ nói cho nó biết. Còn con, hãy cư xử cho tử tế, quyền năng cũng là ma thuật, đừng lạm dụng để rồi nó nuốt mất nhân cách của con.

——— END FLASH BACK———

Trường Đại học Seoul

Anh vừa ném chiếc cặp sách xuống bàn đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên. Câu nói của SeHun ám ảnh anh từ nãy tới giờ. Không phải là anh không biết, mà đang giả bộ làm lơ đi thì đúng hơn. Hơn một người từng cảnh cáo anh như vậy, nhưng mà, cái gì thành thói quen rồi thì rất khó bỏ. Mười năm anh sống có cái quyền năng đó, bắt từ bỏ trong ngày một ngày hai dễ lắm sao?

Píp.

Có tin nhắn mới.

From: SeHun

"Bùng học đi hyung. Quán cà phê EXO"

Anh nhếch mép cười. Tên nhóc này cũng biết lựa thời điểm đấy chứ.

Và ở bàn cuối lớp học, cái ánh sáng trắng mờ mờ ảo ảo loé lên thật kín đáo, thân hình gầy gầy dần biến mất. Tất cả những gì mà mọi người có thể cảm nhận được là có một thứ gì đó vừa xẹt qua với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng. Điều khiển chính mình có chút khó khăn, nhưng mà bằng ý nghĩ thì quá là ổn.

Anh ung dung bước vào quán, thấy SeHun đang ngồi bên cái bàn quen thuộc của hai người. Có thể nói, đây là hai vị khách lạ lùng nhất của quán cà phê này, số lần họ tới đây thì không thể nhớ nổi, nhưng chưa bao giờ gọi dù chỉ là một tách cà phê.

_Rảnh rỗi quá nhỉ? – Anh ngồi xuống bên đối diện, không quên buông một câu trêu chọc cậu

_Có trách thì trách cái trường đó, hôm nay học đúng môn em ghét nhất. – Cậu bĩu môi, rồi lên tiếng gọi người phục vụ.

_Học như em thì còn lâu mới thi nổi đại học. – Anh khoanh tay trước ngực, giọng nói có phần trách móc nhưng ánh mắt thì lại vô cảm

Người phục vụ đặt xuống bàn hai li trà sữa, tươi cười với anh và cậu rồi trở lại quầy. Lần này là sôcôla và bạc hà.

Cậu đón lấy li trà sôcôla, khuấy khuấy cho những hạt trân châu nhiều màu sắc chuyển động hỗn độn trong dòng nước màu nâu nhạt.

_Cỡ hyung còn thi được, sao em không được cơ chứ?

_Này! Ý gì hả?

Anh hơi gằn giọng, tròng mắt bắt đầu có chút dao động, cái tên quỷ này, cậu làm anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Nhưng cậu làm lơ đi bằng cách quay ra nhìn bụi tường vi ngoài cửa sổ, miệng vẫn ngậm chiếc ống hút. Có vẻ cậu là một học trò xuất sắc của anh ở cái khoản này.

Không để ý nữa, anh nhìn chằm chằm vào cái li trà còn lại, đôi mày hơi nhăn lại một chút, rồi bình thản đón lấy và uống.

_Chiều em được nghỉ. – Cậu ngoảnh đầu lại

_Thì sao? – Anh chẳng thích bạc hà chút nào, cậu muốn chơi anh thì đúng hơn.

_Em muốn đi chơi.

_Cứ tự nhiên.

_Với hyung! – Cậu cười híp mắt, chiếc miệng móm lại được dịp toe toét hết cỡ – Và... là ĐI.BỘ

Tay anh khựng lại giữa không trung, rồi ngay lập tức đưa lên quẹt miệng. Hành động rất nhanh nhưng lại dễ nắm bắt. Cậu tủm tỉm cười, định mệnh của cậu là Sinh đấy, vậy thì một Xi LuHan khác, biết nhìn đời bằng đôi mắt của con người sẽ được cậu "sinh'' ra.

_Hyung không muốn. – Anh bình thản cúi xuống hút tiếp li trà sữa, cảm nhận hương vị cay cay ngọt ngọt của những hạt dẻo đầy màu sắc.

_Hyung! – SeHun hơi gắt – Hyung không phải là không biết đi, sao lại như vậy?

_Đơn giản là hyung không thích.

_Tốt thôi. – Cậu đứng dậy, để tiền dưới đáy cốc, rồi khoác ba lô lên vai và bỏ đi.

Và bỏ lại một LuHan đang sững người.

Ngay khoảnh khắc ấy, lớp vỏ bọc đầu tiên của LuHan gần như được cởi bỏ!

————————————————————————-

_SeHun àh. – LuHan lên tiếng gọi bóng người cao cao đang đi đằng trước, sau một cú "ném'' mình hoàn hảo.

SeHun quay đầu lại, hơi nhăn mặt lại khi nhìn thấy thứ ánh sáng trắng từ người anh dần biến mất 

- p/s- hê lô hê lô . chin đăng lên cháp 1 rồi p1 rồi hiện trên face mình đã sang phần 2 và mình sẽ tiếp tục post lên dây để mn đọc dễ hơn nha ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro