cháp4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cháp 4

cre; chap này hơi buồn 1 tý nỗi buồn của luhan



_Em đừng như vậy được không hả?

_Hyung có còn là người nữa không? ĐI BỘ! Chỉ là đi bộ mà hyung cũng không chịu, rốt cuộc hyung là cái gì vậy?

SeHun hét lên. Cậu vẫn nhớ như in lời căn dặn của cha. Quyền năng cũng là ma thuật. Nó có thể ăn mòn nhân cách con người. Cậu không thể để LuHan tiếp tục lún sâu vào thứ này nữa. Mười năm. Trong mười nămm, anh đã đi được mấy bước bằng đôi chân mình ?? Anh chỉ « ném » mình từ nơi này sang nơi khác bằng ý nghĩ.

_...

Cả hai rơi vào im lặng.

_Em/Hyung... – rồi lại cùng lên tiếng

_Hyung nói đi. – SeHun cười hiền. Cậu không thể giận anh được, nhất là khi nhìn vào đôi mắt trong vắt không một gợn sóng của anh.

_Hyung sẽ đi cùng em. Đừng giận hyung.

Có lẽ anh cũng nhận ra, cảm xúc của mình đã bộc lộc rõ như thế nào. Oh SeHun ! Không hổ danh mệnh tự « Sinh »

_Đi bộ ?

_Ừ... ừ. Hyung nghĩ hyung nên làm theo lời em.

_Em xin lỗi.

_Về cái gì ?

_Vì đã to tiếng với hyung, em...

Không để SeHun nói hết câu, LuHan lao tới và ôm chặt lấy eo cậu, áp má vào bờ ngực rắn chắc.

_Ơ...

_Hyung phải cảm ơn em, vì em... đã luôn ở bên hyung.

Môi anh vẽ lên một nụ cười nhẹ. Thể hiện cảm xúc của mình thật dễ chịu. Chỉ lúc này thôi, anh dẹp hết hoài nghi về thế giới con người này sang một bên, vì anh có SeHun, chỉ như thế là đủ.

Trên con phố hơi vắng người, hai thằng con trai đứng ôm nhau có gây một chút chú ý, nhưng họ chẳng quan tâm lắm, trong mắt mình là hình bóng của người kia.

Ngay lúc ấy, một cảm xúc không tên xuất hiện.

—————————————————————–

Buổi chiều, 2pm

_Này, LuHan hyung, dậy mau đi.

SeHun lay lay cái cục màu trắng đang trùm chăn kín đầu trên giường với tần suất ngày một mạnh.

_Gì vậy... – Anh kéo chăn xuống, dụi dụi mắt ra vẻ anh-muốn-ngủ-tiếp

_Đi chơi, hyung quên rồi hả ?

Sực nhớ ra cái vụ này, LuHan nhảy xuống giường, đưa bàn tay lên ngực...

_E hèm. – SeHun hắng giọng. Từ cái giường vào nhà vệ sinh mà anh cũng cần dùng quyền năng ? Cái thói quen này hình như ăn hơi sâu vào người anh rồi

LuHan cười hì hì, hạ tay xuống rồi chạy vào nhà vệ sinh, mấy lần loạng choạng suýt ngã. Đây chính là hậu quả của việc anh luôn coi đôi chân làm cảnh.

15p sau

LuHan chỉnh tề ra khỏi nhà tắm. Nét cười vẫn còn hơi đọng lại bên khoé miệng nhưng đôi mắt lại lãnh đạm như thường ngày. Cái ánh mắt ấy không khỏi khiến cho SeHun cảm thấy chán nản.

_Đi nào.

SeHun lồng những ngón tay của mình vào với tay LuHan, có chút vui vui khi thấy hao bàn tay vừa khít.

_Mình đi đâu ? – Anh lên tiếng hỏi, thầm mong đó không phải là một nơi quá xa, sẽ rất khốn khổ cho đôi chân anh Biểu tượng cảm xúc frown

_Khu vui chơi, không xa tới mức hyung phải xụ mặt xuống như thế chứ ?

SeHun cười híp mắt, trên gương mặt hiện rõ vẻ ngây thơ của một cậu trai chưa trưởng thành. Bất giác, LuHan cũng nhoẻn miệng cười theo.

Khu vui chơi không quá xa nhà SeHun và LuHan, nhưng đôi chân LuHan cũng phải chịu không ít khổ sở. Anh không phải một đứa trẻ mới tập đi, nhưng chỉ vì quá lạm dụng quyền năng mà đôi chân anh cũng chỉ dùng làm cảnh. Hiện giờ thì...

_SeHun, hyung đau chân,

_Hai mươi, à không, một trăm bước nữa.

SeHun kéo tay LuHan đi tiếp. Hai chân anh cứng đờ như một khúc gỗ, cử động vài phút đã đau lên đau xuống.

5p sau

Luhan ngồi phịch xuống ghế đá, nhìn SeHun bằng anh mắt Hyung-ghét-em một cách nhiệt tình. Nhưng SeHun không bận tâm nhiều, cậu còn thấy vui là đằng khác, vì ít ra, đôi mắt màu cà phê của anh đã có cảm xúc. Anh nên thể hiện cảm xúc của mình sớm hơn mới phải.

_Đi chơi !

SeHun cười toe toét, xoè tay ra trước mặt một LuHan đang nhăn nhó. Và dù đang giận đến mấy, anh cũng bật cười rồi nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình.

Nói là đi chơi, nhưng hai người thực không biết phải đi đâu. Cả khu này, ba và mẹ đều đã đưa SeHun và LuHan tới rất nhiều lần, bao nhiêu trò đều đã chơi hết.

BỘP.

Do không chú ý đến xung quanh, LuHan đã va phải một người đàn ông to béo, trên người xăm đủ các hình.

_Xin lỗi. – Anh đáp gọn, cảm thấy cái lỗi này của mình không quá lớn để có thể cúi đầu xuống 90* để xin.

_Mày va phải đại ca tao, xin lỗi một câu mà xong hả ?

Một tên mặt mũi bặm trợn túm lấy cổ áo LuHan, lồng lên như một con thú xổng chuồng. Và khi nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng của anh, hắn lại càng thêm tức giận.

_Vậy muốn gì ? – Thanh âm sắc lạnh khiến mấy tên côn đồ nhất thời rùng mình, nhưng vẫn không có gì sợ hãi.

Chúng coi anh chỉ là một con hổ giấy, trong khi anh là một con hổ thực sự.

_Mày cũng đẹp lắm. – Tên mà LuHan đã va phải, có lẽ là đại ca, đưa bàn tay dơ bẩn của hắn định chạm vào mặt anh – Ra giá đi, 419 !

LuHan nhếch mép cười, gạt tay tên côn đồ ra, cao giọng :

_Cút trước khi tao nổi giận.

_Mày được lắm ! Thằng oắt con, đừng tưởng đẹp một chút mà lên mặt.

Khi những tên côn đồ xông tới, LuHan đưa bàn tay phải về phía bọn chúng, nhắm mắt lại.

Ánh sáng trắng chói lọi lại hiện lên, năm tên côn đồ biến mất rồi tái xuất hiện bên một cây cổ thụ gần đó, thân hình chúng đập thật mạnh vào thân cây rồi ngã lăn ra đất. Quằn quại dưới đất vài giây, chúng lại đứng lên, chạy về phía LuHan, đôi con mắt chằng chịt tơ máu.

LuHan vẫn đứng đó, đưa tay về phía mấy hòn đá, khiến chúng chuyển động rồi đập vào đầu bọn chúng, tiếp tục « quẳng » chúng ra xa cả chục thước.

_LuHan hyung !
p/s; câu chuyện tiếp sẽ ra sao .. mọi ng đón chap 5 of chin nha ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro