cháp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Longfic][T][HunHan] Sinh và Diệt (Chap 5)
SeHun sau khi đi WC đã quay trở lại. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là rất nhiều người đang tụ tập xem một thứ gì đó. Cậu sẽ chẳng quan tâm tới nếu cái ánh sáng đó không xuất hiện, và cậu biết, Lu.Han
LuHan giật mình hạ tay xuống, nhìn thấy SeHun đang tức giận đứng dau lưng mình, vội vàng lên tiếng:

_Hyung...

Không nói gì, cậu kéo anh ra khỏi đám đông, với tốc độ của gió. Tất cả những gì mọi người có thể trông thấy là một đám bụi mù mịt bay lên. LuHan mặc cho SeHun kéo tới cổng sau của khu vui chơi. Anh biết là cậu đang giận.

_Hyung làm cái trò gì thế hả? – SeHun gằn giọng, đôi mắt vằn lên những tia đỏ.

_Những kẻ đó gây sự với hyung trước – Lấy lại bộ dạng lãnh đam vốn có, ánh mắt thản nhiên của LuHan làm SeHun như muốn phát điên.

_Em hỏi hyung nghĩ gì mà lại dùng quyền năng trước mắt bàn dân thiên hạ hả?

_Hyung không cố ý.

_Hay thật, giờ thì hay chuyện rồi.

SeHun cười mỉa mai, đấm mạnh tay vào cây hoa phượng bên cạnh, xung quanh chỗ cậu đứng, có những lọn gió nhỏ xoáy qua xoáy lại. Oh SeHun đang cực kỳ tức giận.

_Em muốn hyung thế nào? Để bọn chúng "419"?

Nghe thấy cụm từ "419", SeHun hơi khựng người lại một giây, sau đó dằn mạnh tay vào gốc cây, nghiến răng:

_Bọn chúng là một lũ khốn nạn, và hyung là một thằng ngốc.Hyung có sống yên ổn sau hôm nay không, có lẽ tự hyung nên đoán ra mới phải.

_Em ăn nói với người lớn như vậy đấy hả?

Giật mạnh tay LuHan, SeHun lấy chiếc nhẫn bạc, bỏ vào túi áo mình, lôi anh đi:

_Em sẽ giữ cho đến khi hyung ý thức được tầm quan trọng của sự việc. Cuối cùng hyung chỉ có cái vỏ bọc 22 tuổi.

Suốt quãng đường về, cả hai không nói gì với nhau. Anh muốn lấy lại cái nhẫn nhưng có chút sợ SeHun, lúc này, những cơn gió từ cậu khiến anh rùng mình.

11pm.

SeHun thả mình xuống cái giường êm ái, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Nhận thấy mình hơi sai khi hành xử như vậy với LuHan hôm nay. Nhưng cậu thực sự rất rất tức giận khi LuHan vô tư để quyền năng của mình xuất hiện trước mắt mọi người. Miệng lưỡi dư luận sẽ không tha cho anh, ba đã cảnh báo từ khi hai người được phép sử dụng quyền năng, tại sao anh không bao giờ để tâm? Cậu tưởng anh vẫn luôn có nhiều lời muốn nói, nhiều điều để khắc ghi, nhiều cảm xúc bị kìm hãm, nhưng không thể hiện ra. Nhưng xem ra cậu đã nhầm. Anh luôn để ngoài tai, sống vô cảm từ trong ra ngoài mới đúng.

Cộc cộc.

Cạch

Cánh cửa phòng bật mở sau hai tiếng gõ mà không cần sự cho phép nào. Chỉ có thể là LuHan. Chỉ có anh mới có cái kiểu gõ cửa ấy mà thôi.

_SeHun, em ngủ chưa?

SeHun ngay lập tức nhắm mắt lại, giả vờ mình đã ngủ rất say. LuHan rón rén bước qua mấy thứ đồ nằm vung vãi trên sàn nhà, ngó đầu nhìn cậu. Thở hắt ra nhẹ nhàng vì thấy cậu có vẻ là đã ngủ, anh nằm xuống bên cạnh, vòng tay sang ôm lấy SeHun.

_Trời nóng như vậy, nằm cạnh gió sẽ mát hơn nhỉ?

Anh thủ thỉ thật khẽ, rồi nhắm mắt lại.

Không nhìn thấy nhưng cậu có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh, dễ thương như một chú mèo con! Tạo ra một vài làn gió nhẹ để làm mát căn phòng, SeHun đưa mắt nhìn người nằm cạnh mình qua bóng tối, rốt cuộc đâu mới là anh hả LuHan?

————————-

Reng Reng.

Tiếng chuông báo thức vang lên khiến LuHan khó chịu mở mắt ra. Ai lại để đồng hồ báo thức trong phòng anh cơ chứ?

LuHan với tay định tắt nhưng lại có ai đó túm lấy tay anh, kèm theo một giọng nói:

_6h20 rồi, hyung dậy đi.

LuHan bật ngay dậy, tròn mắt:

_6h20 mà phải dậy?

_Hyung không còn quyền năng đâu mà đòi dậy muộn, dậy đi, chúng ta đi bộ.

LuHan hơi hơi nhớ tới những gì đã xảy ra hôm qua, dụi dụi mắt rồi lồm cồm bò dậy. Anh đang cảm thấy rất rất bất tiện, nhưng, như một thói quen, anh đã và đang mang cái mặt bình thản.

SeHun có vẻ khó tin khi thấy anh không đả động gì tới việc đòi lại chiếc nhẫn bạc.

_Ớ...

Sau một hồi dụi lấy dịu để, LuHan bắt đầu nhận ra đây không phải phòng mình. Mất vài giây hồi tưởng, anh nhớ ra mình chính là người chủ động vào phòng SeHun. Anh len lén liếc nhìn cậu, người đang thò mặt ra ngoài cửa sổ hít thở không khí trong lành buổi sớm, rồi LuHan cong đít chạy vào nhà vệ sinh, thầm mong cậu sẽ không hỏi anh lý do của việc sáng nay anh nằm trên giường cậu.

Ít nhất thì việc đi bằng chân với anh không còn là cực hình nữa.

Sau vài phút làm vệ sinh cá nhân, LuHan bước xuống tầng. Thực lòng anh không muốn đóng vai một học sinh ngoan với bộ đồng phục được là phẳng phiu và cặp kính to bự trong khi anh lại là một thằng học sinh cá biệt, cúp học như cơm bữa!

_Sao lại bắt hyung mặc cái bộ dạng này?

LuHan nhăn nhó nhìn mình trong gương, một con mọt sách chính hiệu!

SeHun chẳng thèm đáp lại, kéo tay LuHan ra khỏi nhà trong ánh mắt tròn xoe như hai quả trứng của bà Oh.

Chắc hôm nay có bão nên chúng mới đi sớm vậy quá.

Hai người đi bên nhau, đôi bàn tay đã buông ra từ bao giờ... Nắng buổi sớm hơi gắt, rọi xuống SeHun và LuHan, tạo thành hai cái bóng song song trên mặt đường. Rõ ràng SeHun nhỏ hơn LuHan 4 tuổi, nhưng lại cao hơn anh gần nửa cái đầu! Hai cái bóng một cao một thấp rất gần nhau, nhưng không hề chạm nhau dù chỉ một khắc.

_SeHun... – LuHan nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt vô cảm của anh dán chặt xuống con đường nhựa.

_Huh? – SeHun hơi ngoảnh lại, nhưng chỉ thấy gọng kính đen đã che khuất đôi mắt anh.

_Mệnh tự, có ý nghĩa như thế nào? Hyung có mệnh tự "Diệt", hyung sẽ huỷ diệt thứ gì, và bằng cách nào...

LuHan tự mình lẩm bẩm, không quan tâm xem có ai sẽ trả lời mình.

_Mệnh tự... – SeHun nhắc lại, rồi ngửa mặt lên trời – chỉ dùng một chữ có thể nói hết một đời người. Của em là "Sinh", nhưng em sao có thể sinh (con) như phụ nữ được?

SeHun cố ý đùa, nhưng LuHan không cười, vẫn mải miết nhìn mũi giày trắng đang rảo bước trên đường. Quãng đường sau đó chỉ còn tiếng chân đạp trên lá khô xào xạo.

Thoáng chốc đã đến trường LuHan, và SeHun sẽ phải quay lại một đoạn rồi đi tiếp đến trường của mình. LuHan biết rõ như vậy, nhưng vẫn không thể để tâm, vì SeHun có-quyền-năng.

Quẳng chiếc ba lô MCM lên bàn, LuHan gục xuống hai tay định ngủ tiếp, đằng nào cũng là một ngày đi học sớm. Nhưng tiếng xì xào bàn tán xung quanh làm anh khó chịu, liền đứng dậy lại gần cô bạn lớp trưởng và hỏi:

_Có chuyện gì sao?

_LuHan... à, thực ra... – Cô bạn ngập ngừng – Khu vui chơi xyz hôm qua,... có vài người nói là thấy cậu ở đó, và làm một số hành động, rất, rất kì quái...

_Hiểu rồi.

Ngắt lời cô bạn, LuHan quay người và về chỗ. Aish! Hay thật. Sau một buổi tối mà tin tức đã bay vèo vèo, khâm phục mồm miệng của mẫy chị tám thật. Anh chán nản ngồi phịch xuống, ánh mắt không giấu nổi nỗi chán ghét, ừ thì anh lạnh như băng tuyết, nhưng vẫn còn biết ghét.

_Có phải thằng đó thật không>

_Ai biết được, nghe tả thì không sai đâu.

_Nó là cái giống gì vậy?

........

Những âm thanh vang vọng vào tai LuHan làm anh cực kì cực kì khó chịu. Anh chẳng hiểu được việc mình có quyền năng khác biệt như thế nào so với con người ở đây! Không thể hiểu nổi, thực sự đấy! Nhưng mà SeHun...

SeHun khiến LuHan có cảm giác thân thuộc nhiều hơn, cậu có nét tương đồng gì đó với LuHan, nhưng anh không nhận ra được đó là gì.

_LuHan! – Jong Min, một học sinh trong lớp, đập tay xuống bàn LuHan.

Anh từ từ ngước mắt nhìn bàn tay trên mặt bàn rồi đến gương mặt Jong Min.

_Chuyện gì?

_Cái thằng quái dị ở khu vui chơi là mày đúng không hả?

_Quái dị? – Nhíu mày lại ngạc nhiên, LuHan hỏi ngược lại. Cái đó là quyền năng, là sức mạnh đặc biệt đấy.

_Giơ tay chỉ trỏ, có cái ánh sáng lạ nào đó phát ra rồi năm tên đầu gấu gục hết xuống.

Vâng, tả anh như thế như thế, quái dị là còn nhẹ!

_Chiều hôm qua tôi ở nhà. – Anh đáp gọn

_Ý mày là người giống người? Nếu tao phát hiện ra trong cái lớp này có thứ như thế, đừng trách tao không cảnh báo trước.

——————

_SeHun, LuHan, cha gọi hai đứa! – Tiếng bà Oh vọng lên tầng hai, khiến hai người vội vàng chạy xuống.

_Cha gọi bọn con?

Ông Oh trước và sau mười mấy năm thay đổi rất nhiều. Mái tóc đã trở thành điểm đen. Duy chỉ có cái bá khí làm người khác sợ hãi và thói quen phì phèo điếu thuốc là không bao giờ thay đổi.

_LuHan.

_Vâng. – Anh lên tiếng đáp lại, linh cảm cho biết đây sẽ không phải là điều tốt.

_Ta nghe nói, con sử dụng quyền năng để chống lại bọn côn đồ trước mặt RẤT NHIỀU người phải không hả?

Ông gằn giọng về cuối câu nói, ném điếu thuốc còn đang cháy dở xuống nền nhà, ánh mắt dày đặc những tia giận dữ.

_Con... – LuHan lắp bắp vài giây rồi im lặng, chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của ông Oh.

Thanh minh bây giờ e rằng sẽ chỉ phản tác dụng.

_Ta đã cảnh cáo con như thế nào? Trên cái hành tinh này, hai anh em con là những kẻ duy nhất có quyền năng, và đó sẽ là một bí mật. Những người ở nơi này, sẽ đào thải những thành phần khác biệt. TẠI SAO CON LẠI HÀNH XỬ NHƯ THẾ HẢ?

LuHan cúi đầu xuống vân vê hai mép áo. Đúng, anh đã làm lơ, bỏ ngoài tai tất cả những lời nói ấy, để rồi lại tự hỏi mình những câu hỏi ngớ ngẩn. Quyền năng, không có người thứ ba sở hữu, vậy mà anh lại phung phí nó.

Anh làm sai rồi phải không?

Nhận thấy trên tay LuHan không đeo chiếc nhẫn bạc, ông Oh bình tĩnh ngồi xuống.

_Chiếc nhẫn?

_Con giữ – SeHun kéo LuHan về phía sau lưng mình. Thật là... Rõ ràng đang run sợ, anh vẫn cứ tỏ vẻ bình thản như không, đến bao giờ anh mới chịu cởi bỏ dáng vẻ ấy??

_Đến bao giờ?

_Cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, con sẽ trả cho hyung.

p/s- mn đọc vui vẻ để lại coment bên dứoi với nha ..bình chọn nữa nha bla bla lần tới mh hứa sẽ viết nhiều tác phẩm hơn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro