cháp6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------- chap 6------------------------------------------
_Đi đi.

Ông Oh phẩy tay ra hiệu cho hai anh em rời đi, nhưng LuHan đã giật tay kéo SeHun đứng im.

_Cha, con muốn hỏi một điều.

_Nói đi.

_Mệnh tự, tại sao chỉ bọn con có mệnh tự, và cũng chỉ bọn con có quyền năng? Rốt cuộc từ đâu mà bọn con lại khác biệt với mọi người?

LuHan nói liền một mạch, rồi im lặng chờ câu trả lời.

_LuHan, tự con nên có câu trả lời cho mình thì hơn, phải không nhỉ? Con từ nơi nào đến, và con như thế nào, xem ra con là người rõ nhất. – Ông Oh điềm đạm đáp lại, đuôi con mắt loé ra một ánh nhìn dò xét.

_Còn SeHun thì sao?

_SeHun, nó là đứa trẻ ta sinh ra, nhưng nó không phải đứa trẻ vợ ta mang trong bụng chín tháng mười ngày. Nói một cách khác, ta sinh nó ra, nhưng nó không phải con ta. Và, theo ta suy đoán, nó đến từ cùng một nơi với con, LuHan.

Vô tình, LuHan và SeHun cùng quay qua nhìn nhau. LuHan có thể hiểu những lời ông Oh nói, nhưng SeHun thì không, trong ánh mắt cậu chỉ độc một dấu chấm hỏi. Sau đó vài giây, SeHun giãy nảy lên như đỉa phải vôi:

_Cha, sao con lại không phải con cha?

_Hãy tự tìm hiểu nếu con muốn biết, vì đây chỉ là suy đoán của ta.

_Mệnh tự có ý nghĩa như thế nào?

_Cuộc đời con sống vì mệnh tự đó, mỗi hành động, lời nói suy cho cùng vẫn xoay quanh mệnh tự, là cái đích mà con đặt dấu chấm cho cuộc đời mình.

********

Sau khi kết thúc bữa cơm tối , SeHun và LuHan trở về phòng của mình. SeHun đưa mắt nhìn chiếc nhẫn bạc của LuHan trong tủ kính. Quyền năng là một ma thuật, nó có thể khiến con người si mê tới quên đi cả lý trí. Vậy, tại sao SeHun lại chẳng có chút gì gọi là hứng thú với quyền năng? Giơ bàn tay trái lên không trung, SeHun nhìn đăm đăm vào làn gió đang dần xuất hiện từ tay mình, một nỗi chán ghét hiện rõ nơi con mắt.

Quá khứ của anh-trai-nuôi chưa bao giờ được nhắc tới, và nó cứ mãi là một dấu hỏi lớn với SeHun. Nhận thức của cậu đủ để hiểu được anh và cậu khác biệt với thế giới xung quanh như thế nào.

Phụt.

Thò tay tắt điện đi, SeHun nhắm mắt lại. Mười tám năm trước, sâu tận tâm trí cậu có khắc ghi đôi mắt anh. Đôi mắt hoang dại, lạnh lẽo nhưng luôn mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Đôi mắt đầu tiên cậu nhìn thấy trên đời là đôi mắt anh. Nhưng mà hiện tại, anh đã thay đổi tới mức chính anh cũng không nhận ra nữa thì phải. Cái khát khao tiêu diệt mọi thứ trong anh xem ra đã không còn nữa...

_Không... không... đừng ném tôi ra... KHÔNG!!!

Tiếng hét thất thanh của LuHan vang lên làm SeHun giật mình, hoảng hốt chạy sang phòng anh.

Cửa khoá.

_LuHan hyung, mở cửa ra đi. – SeHun đập cửa

_KHÔNG...KHÔNG... Cứu tôi... KHÔNGGG!!!

Những tiếng "không" lặp đi lặp lại như một đoạn băng rối khiến lòng SeHun nóng như lửa đốt. Một dự cảm không lành trỗi dậy.

RẦM.

Cánh cửa phòng bật mở. Những tiếng cọt kẹt xung quanh bản lề báo hiệu nó sắp bị hỏng dưới sức công phá của SeHun.

_LUHAN HYUNG!

Thân hình đang run lên bần bật của LuHan khựng lại, đôi mắt anh trắng dã, nhìn trân trối vào khoảng không đen đặc.

_LuHan hyung!

SeHun lập lại, đưa tay qua lại trước mắt LuHan. Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng ghê người, anh cắn chặt môi như đè nén một thứ gì đó xuống tận sâu trong lòng.

Một giọt nước trong suốt lăn xuống gò má LuHan.

_LuHan hyung, hyung gặp ác mộng à?

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, gạt mấy lọn tóc loà xoà trước mắt sang một bên, cảm thấy tay mình ươn ướt, mới ngỡ ngàng nhận ra anh đang khóc.

Phụt.

Căn phòng sáng bừng lên. LuHan trông thật sự thảm hại, nhưng anh không để ý đến, ngồi dậy rồi từ từ gật đầu.

Mãi một lúc sau, SeHun mới hiểu đó là câu trả lời cho câu hỏi của mình.

LuHan nhìn vào khoảng không vô định, mặc dù cậu đang ở ngay trước mắt anh, nhưng hình ảnh cậu lai chẳng hề lọt vào tròng mắt.

Cơn ác mộng đó... đã ngủ yên bao lâu nay, tại sao bây giờ lại quay trở lại...

Tiếng nổ chói tai năm đó, con tàu xám chìm trong biển lửa, hàng chục người đã chết vì anh di chuyển họ tới một vùng không gian khác bằng quyền năng của mình.

LuHan đã "Diệt" họ...

Không biết có thể xem là không có tội, nhưng một khi đã biết thì tội lỗi sẽ ám ảnh không nguôi. LuHan đã thôi không khóc nữa, nhưng những giọt nước mắt lóng lánh vẫn đong đầy đôi mắt. Ánh mắt anh chỉ độc hai chữ "hận thù". Hận bản thân mình quá ấu trĩ, và cả oán hận một nỗi niềm không tên.

_SeHun ah...

Anh lên tiếng. Chất giọng vốn trong trẻo nay khản đặc lại. Hai tiếng thoát ra từ môi anh nghe thật nặng nề.

_Vâng?

Cậu ngoan ngoãn đáp lại. (một cách bất thường)

_Em có thắc mắc về quá khứ của hyung không?

_Đã từng. Bây giờ xem ra còn thắc mắc nhiều hơn. Nhưng mà hyung...

_Đến từ một nơi rất xa... – LuHan tiếp lời, hướng đôi mắt ra phía cửa sổ

Sao trời vẫn cứ toả sáng lấp lánh như đang cười nhạo sự yếu đuối của con người.

_Mười tám năm trước, hành tinh mà hyung sống bị ô nhiễm nặng nề, khí độc tràn lan, mọi người phải chạy tới một hành tinh khác nếu muốn tiếp tục sống. Nhưng mà, mẹ hyung và hyung đã không chạy kịp, đành lên con tàu cuối cùng mặc dù nó đã quá tải. Mẹ hyung bị bỏ lại, và bà đã chết ở cái hành tinh chết tiệt đó!

Càng về cuối câu nói, LuHan càng dằn giọng. Đôi mắt anh chằng chịt tơ máu. Anh đau xót tới mức không khóc nổi nữa, mặc cho hốc mắt cứ đỏ dần lên mà không có một giọt nước rơi ra.

_Con tàu bị quá tải, nó đâm xuống nơi này. Hyung may mắn thoát được ra, nhưng những người khác thì...

LuHan cắn chặt môi tới bật máu. Anh muốn nghiền nát những ngôi sao lập loè ngoài kia thành cát bụi như cái hành tinh kia.

SeHun nhẹ nhàng ôm lấy LuHan, thôi không cho anh nhìn ra bên ngoài nữa, bao bọc anh bằng mùi hương êm dịu đặc trưng của mình.

_Tất cả đã là quá khứ rồi hyung...

_Không, hyung không tin. Em cũng là người hành tinh đó, cha đã nói như vậy mà, bằng cách nào đó em đã tới đây. Và nếu em yên ổn cho tới tận bây giờ, chắc chắn vẫn còn những người khác giống-chúng-ta.

LuHan nói liền một mạch, vẫn bị SeHun ôm chặt ở ngực, không thấy được gương mặt chết lặng của cậu. SeHun không phải con ông bà Oh, vậy thì cậu là ai? Cậu đến từ cùng một nơi với LuHan, nhưng đó là nơi nào, và cha mẹ cậu đâu?

Vô vàn câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu cậu một cách hốn loạn không trật tự. Có lẽ bây giờ SeHun mới hiểu được, biết càng nhiều, sẽ càng khổ đau.

Cả hai cùng im lặng, mỗi người tự chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Ngày mai sẽ như thế nào, ai mà biết được.

p/s- đúng vậy ngày mai ra sao ai mà biết .. vậy nên mn cứ đọc fic vv .. tôi sẽ cố gắng ra fic nhanh nhanh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro