cháp 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 7

Trời sáng.

6h45p.

_Hai cái đứa kia, dậy mau! – Bà Oh hét ầm lên, cầm cái muôi gõ một cách nhiệt tình vào mông SeHun.

_Mẹ... mẹ có cần thiết phải làm thế này không? – SeHun nhăn nhó đẩy cái muôi ra xa mông mình

_Vậy thì... DẬY NGAY!

Ậm ừ cho qua rồi đẩy bà Oh ra khỏi phòng, SeHun vò vò mái tóc dầy, rồi lại gần giường.

_LuHan hyung, 7h rồi. (Hờ hờ có đứa chém gió)

_Ờ.

_Chúng ta phải đi bộ đi học.

_Ờ.

_O_____o Hyung không dậy là em hôn hyung đấy.

Sự thực là SeHun chỉ định nói là cù cấu véo gì đó thôi, cái từ "hôn" đó vuột ra khỏi miệng cậu một cách không chủ ý.

_Ờ =.=

SeHun cúi đầu xuống, đưa mặt lại gần LuHan, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi anh, trong đầu thầm tự nhủ: "Không phải tại em, tại hyung câu dẫn em"

Ngọt! Đó là cảm nhận đầu tiên khi hôn LuHan. Đôi môi mềm mại tới kì lạ khiến cho cậu cứ quyến luyến mãi chẳng muốn rời. Và SeHun sẽ còn định hôn sâu hơn nữa nếu LuHan không mở mắt ra và trợn tròn lên như thế.

_Yah... Oh SeHun!!

LuHan hét lên đứt quãng trong giữa chừng nụ hôn. Không thể nói anh không có cảm xúc gì với vị ngọt như mật ong trên đầu lưỡi mình. Nhưng mà... cái này... anh và cậu là hai thằng CON-TRAI...

_Em đã nói rồi mà.

SeHun nhún vai tỏ vẻ bình thản rồi quay đi với gương mặt đỏ ửng như gấc chín. Bộ dạng cậu giống như đang làm việc gì tội lỗi lắm thì bị bắt gặp vậy.

_Hyung đi đánh răng rửa mặt đi, muộn...muộn học bây giờ.

Ồ, và giờ thì cậu còn chẳng nói hoàn chỉnh nổi một câu.

_Bùng học đi. – LuHan đóng sập cửa phòng tắm lại, buông ra một câu nhẹ như lông hồng.

Trong khi SeHun đang ngượng ngùng tới mức không dám nhìn vào mặt LuHan thì LuHan lại chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một tai nạn. Đôi khi anh vô tâm tới đáng ghét mà chính anh cũng không biết.

Vẫn mang theo hai cái ba lô để giả vờ mình đi học, LuHan và SeHun rời khỏi nhà trước đôi lông mày xoăn tít như lò xo của bà Oh.

_Mình đi đâu? – SeHun lên tiếng hỏi

_Một cánh rừng, cách nhà vài chục mét. Theo hyung nhớ thì là như vậy.

_Có thì đúng là có, nhưng vài chục mét thì quá ngắn, em nghĩ một cây số là còn ít.

_Đưa hyung đến đó.

SeHun cúi xuống cầm hai cánh tay của LuHan quàng qua eo mình, nháy mắt:

_Ôm chặt vào, nếu hyung rơi giữa đường em sẽ không chịu trách nhiệm đâu.

VỤT.

LuHan theo bản năng ôm lấy eo SeHun ngay khi cậu bắt đầu chuyển động bằng gió. Anh thật sự không quen với tiếng gió ù ù bên tai như thể có một đoàn tàu đang chạy qua, cả cát bụi cứ bay mù mịt trước mắt. Xem ra cái gì của mình thì vẫn thích hơn là của người khác.

Rất nhanh sau đó, hai người đã xuất hiện trong một cánh rừng. Cảnh vật mười tám năm sau có thêm phần um tùm rậm rạp. Hình như cánh rừng này bị bỏ hoang, lâm tặc cũng chẳng thèm mò tới.

Đi thật chậm để tránh những cành cây khô nằm vung vãi dưới đất, LuHan cảm thấy có chút bực mình khi không có quyền năng để "dọn" đường.

SeHun vẫn im lặng theo sau LuHan, cậu biết anh sẽ không làm gì mà không có lý do.

Vài phút sau.

_Đây rồi!

LuHan reo lên, nhưng rồi im bặt ngay lập tức. Khuôn mặt anh trắng bệch, đôi mắt trong vắt như nước hồ mùa thu thoáng chút lay động.

Một tảng đá lớn và gần đó là một cây cổ thụ già, phần rễ trồi lên mặt đất cháy xém đen sì. Anh vẫn cảm nhận được mùi khét của tàu cháy, mùi cỏ cháy hăng hắc rải đầy không gian.

Anh cúi xuống chạm vào tảng đá, tưởng như mùi máu của chính mình vương ở đây mười tám năm trước vẫn còn đang phảng phất.

Mười tám năm... anh mới có can đảm để trở lại nơi này.

_SeHun ah...

SeHun không đáp mà chỉ tiến lại đứng bên cạnh anh.

_Mười tám năm trước, con tàu đưa hyung và mọi người đã đâm xuống chính chỗ này... Khi ấy hyung mới 4 tuổi, quá sợ hãi mà vô tình dùng quyền năng di chuyển con tàu đang cháy tới tới một nơi mà hyung cũng không biết. Hyung luôn tự hỏi mình, tại sao mình lại làm thế, và nếu mình không làm thế, mọi chuyện sẽ như thế nào...

_LuHann hyung, đừng nói nữa.

Cậu không thể tiếp tục nghe được nữa, không thể chịu được sự đau khổ trong giọng nói của anh.

_LuHan?

Một giọng nói trầm khàn vang lên làm SeHun và LuHan giật mình quay lại.

Một người con trai rất cao, mái tóc nâu vàng và khuôn mặt đẹp như một vị hoàng tử bước ra từ truyện tranh.

_Trong hai người ai là LuHan?

Có thể cảm nhận được rõ ràng là người đó đang kiềm chế một điều gì đó trong giọng nói của mình.

_Tôi.

Anh đứng thẳng người, bình tĩnh đáp lại. Ở người này toát ra một thứ bá khí khiến người khác phải sợ hãi.

Ngay lập tức người đó xông tới túm lấy cổ áo LuHan, không nói thêm lời nào liền lôi anh đi.

_Buông ra!

LuHan hét lên, nhưng người đó không buồn để ý. Rất nhanh sau đó, anh thấy hai chân mình không còn chạm đất nữa.

Anh đang bay!

_Buông anh ấy ra.

Một cơn gió mạnh xuất hiện chặn đường bay của hai người, cuốn LuHan và người đó xuống đất, nhưng người đó vẫn không buông cổ áo anh ra.

_Mày có quyền năng ? Mày là ai ?

_Buông anh ấy ra. – SeHun lặp lại, hai tay cậu nắm chặt đến mức những đường gân xanh nổi lên.

_Tao không rảnh nói chuyện với một thằng nhãi như mày. JunMyun, tới việc của cậu.

Nói rồi cả hai vút lên không trung, LuHan tức mình đã bị SeHun giữ mất chiếc nhẫn bạc, không thì tên này đừng hòng coi anh như một món đồ như thế !

Ngay khi SeHun định tạo ra một cơn gió nữa thì một trận đại hồng thủy – theo đúng nghĩa đen, đổ ập xuống người cậu bởi một người con trai khác thấp, mái tóc màu nâu đỏ và khuôn mặt lạnh lùng.

SeHun chống tay vào một thân cây cổ thụ, ho liên tục vì sặc nước. Toàn thân cậu ướt sũng, mái tóc màu nâu mềm ôm sát vào gương mặt nhỏ, những giọt nước chảy dọc xuống cằm.

Chết tiệt. Kẻ nào nói chỉ anh em cậu có quyền năng. Xét về thực lực thì hai kẻ này mới thực mạnh, họ sử dụng quyền năng rất thành thạo.

Người có quyền năng nước, JunMyun lại gần và túm lấy cổ áo SeHun.

_Nói ! Tại sao mày có quyền năng ? Mày có quan hệ gì với LuHan ?

SeHun không trả lời, cố gắng nhìn thật rõ người trước mặt qua những giọt nước đang chảy ròng trước mắt.

Cảm thấy thớ vải ở cổ áo mình càng thêm nhăn nhúm, SeHun lắc lắc đầu cho đỡ bớt nước, gằn giọng :

_Buông ra.

Một cú đấm không mấy nhẹ nhàng an tọa trên má phải của SeHun. Xem ra JunMyun đã thực sự tức giận.

Vẫn túm chặt cổ áo, JunMyun lôi cậu đi.

——————————–

Căn phòng nhỏ chỉ độc một chút ánh đèn lập lòe khiến LuHan không nhìn rõ được gương mặt của người ngồi trên ghế. Dám chắc đây không phải là một nhân vật bình thường.

_Ngài Lee, đã bắt được LuHan. – Người thanh niên tóc vàng, kẻ đã bắt LuHan lên tiếng.

_LuHan? – Một tia hoảng hốt xuất hiện rất nhanh trong giọng nói của "Ngài Lee" rồi biến mất.

"Ngài Lee" đứng dậy, lại gần LuHan. Anh đã tưởng mình sẽ nhìn thấy gương mặt ông, nhưng lại thấy một chiếc mặt nạ quỷ màu đen thẫm.

Dùng tay nâng cằm LuHan lên, "ngài Lee" nhìn đăm đăm vào đôi mắt anh.

Anh giương mắt nhìn lại, một đôi mắt hơi đục, nhưng vẫn đủ sức khiến cho người khác mỗi khi nhìn vào phải vô thức run sợ. Đôi mắt này, sao anh cứ có cảm giác là mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Bốp.

"Ngài Lee" tát mạnh vào mặt LuHan, đuôi con mắt ông giật giật, chứng tỏ ông đang vô cùng tức giận.

_Không hổ danh cha nào con nấy. Ngươi dám nhìn ta bằng cái ánh mắt như thế hả?

Một chất lỏng nóng sệt chảy ra bên khóe môi LuHan, đầu lưỡi anh rất nhanh cảm nhận đươc vị mặn tanh đang tràn vào miệng mình.

"Cha nào con nấy" – LuHan thầm nghĩ, ông ta đang nói về ai? Ông Oh? Hay người cha ruột mà anh chẳng còn nhớ rõ mặt nữa?

_Ông... – anh chầm chậm lên tiếng, sau khi nhổ ra một ngụm máu nhỏ – nói cha tôi là ai?

— p/s- hơi hàm hồ .. th em hôn th anh kâu dẫn đúng hơm kkkk nhớ bình chọn cho chin với nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro