chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiêu đề' đừng lo-- em sẽ bên anh mà hanie '
-chap 8 ======
_Đừng giả bộ! Xi Ziao Fan, cha ngươi, người đã hủy diệt cả hành tinh của chúng ta rồi tự sát!

« Ngài Lee » đấm mạnh tay vào tường như muốn trút toàn bộ sự giận dữ của mình vào nó.

Xi Ziao Fan ?

Một phần kí ức như bị niêm phong của LuHan bỗng xuất hiện. Phải, đó là cha anh, Ziao Fan là cha anh. Người cha vài tháng mới có mặt ở nhà một lần, anh chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt ông nữa, kí ức về ông cơ hồ như chưa từng tồn tại trong anh.

_Xin lỗi, tôi chẳng nhớ chút gì về cha tôi cả.

_Ta biết điều đó. Nhưng ngươi phải thay cha ngươi chịu trách nhiệm với những Đứa-Trẻ-Sống-Sót.

_Đứa-Trẻ-Sống-Sót? – LuHan lập lại, vô thức đưa mắt nhìn người thanh niên tóc vàng.

_Có tất cả 12 đứa trẻ thoát được, và ta. Ngươi, YiFan, JunMyun, YiXing là những đứa trẻ ta tìm được. Mỗi Đứa-Trẻ-Sống-Sót đều có quyền năng.

_Không thể thế được – LuHan la lên, trong đầu anh hiện lên hình ảnh SeHun. SeHun cũng có quyền năng... – Có đứa trẻ có quyền năng mà khi ngày đó xảy ra còn chưa sinh ra...

_Linh hồn của nó được thay thế cho linh hồn của bào thai ở nơi này. Với trình độ ma thuật của chúng ta, điều đó vô cùng dễ dàng.

LuHan nuốt khan.

_Vậy linh hồn của bào thai thật ở đâu?

« Ngài Lee chỉ tay xuống đất, nhếch miệng lên tỏ vẻ khinh thường.

_Địa ngục?

RẦM.

Thân hình LuHan khuỵu xuống. Vậy, SeHun...

Một Đứa-Trẻ-Sống-Sót đã thay thế cho SeHun thật sự và ở bên anh suốt mười tám năm nay? Anh nhất định không thể để cho SeHun biết được rằng nó là một Đứa-Trẻ-Sống-Sót.

_Ngài Lee.

Một giọng nói khác vang lên. JunMyun.

Và bên cạnh là một SeHun đang ướt nhẹp.

_Ngươi về từ khi nào?

_Từ khi tên tôi xuất hiện bên bốn chữ Đứa-Trẻ-Sống-Sót.- JunMyun đáp lại bình thản, túm lấy SeHun quăng nhẹ về phía trước – Và đây, một đứa trẻ nữa, thưa Ngài.

LuHan đứng bật dậy, chạy lại phía SeHun, cảm thấy tim mình như vỡ ra khi nghĩ tới việc cậu đã nghe tất cả. Anh biết có quyền năng chẳng phải một điều hạnh phúc. Ông trời sẽ chẳng cho không ai thứ gì. Có thứ ma thuật đỉnh cao kia để đổi lấy một kiếp sống mãi mãi chẳng bình yên.

_Con trai nhà họ Oh phải không?

Hai mắt SeHun mở to, trân trân nhìn vào chiếc mặt nạ quỷ che khuất nửa gương mặt người đối diện, những lời muốn nói như nghẹn ứ lại cổ họng.

_Vì sao... ông phải làm như thế?

SeHun lên tiếng, sự việc xảy ra nhanh hơn những gì cậu có thể tiếp nhận trong đầu.

_Việc gì? Là việc ta tráo đổi linh hồn cậu? Hình như ta cứu cái mạng nhỏ nhoi của cậu, cậu cũng không có một chút cảm kích ?

_Không hề! – SeHun đáp gọn, đôi mắt một mí nheo lại.

_SeHun ah – LuHan kéo áo cậu, cắn môi lo lắng.

Cậu đang đùa với lửa !

_Xi Ziao Fan, kẻ đã thử bom trong lòng núi lửa, khiến cho núi lửa phun trào, dung nham và khí độc tràn lan. Hắn ta cười như một kẻ điên nhìn hành tinh mà hắn làm chủ rơi vào diệt vong.... – « Ngài Lee » đưa một cánh tay lại gần cổ LuHan, tưởng chừng có thể bóp nát nó được rồi, nhưng ông khựng lại giữa không trung, nắm chặt tay, cố gắng đè nén sự tức giận. – Ta đưa 12 quyền năng nhập vào 12 chủ nhân của nó, và đưa những đứa nhỏ nhất xuống trái đất, những đứa còn lại, quyền năng sẽ bảo vệ chúng.

Ông dừng lại, trong tâm khảm tự cảm thấy bản thân quá may mắn, trận chiến sinh tử với những milimet không khí cuối cùng vẫn cho phép ông cứu sống 12 quyền năng. Chỉ là ông không ngờ, con trai của ZiaoFan, LuHan, lại là chủ nhân của quyền năng Telekinesis.

LuHan cười gằn, buông SeHun ra rồi đứng thẳng dậy.

_Đứa-Trẻ-Sống-Sót thì sao? Ông định làm gì với chúng tôi?

_Thống nhất 12 quyền năng, tạo thành một hợp tử hoàn hảo nhất để cai trị hành tinh này.

Thanh sắt bên góc tường đột nhiên bay lên, đánh mạnh vào đầu « Ngài Lee » rồi rơi xuống đất.LuHan nắm lấy áo SeHun, hét lên :

_Biến quyền năng thành công cụ? Khốn kiếp, quanh quẩn lại cũng chỉ là tham vọng của một mình ông, đừng hòng tôi sẽ chịu cho ông điều khiển!

Vụt.

Ánh sáng trắng quen thuộc xuất hiện, LuHan và SeHun vụt ra bên ngoài cửa sổ với tốc độ khủng khiếp. Anh nắm chặt lấy cậu, một tay gắng điều khiển thân thể cả hai di chuyển thật nhanh.

_Đứng lại, LuHan.

Một tiếng thét chói tai khiến anh hơi quay đầu lại. Người thanh niên tóc vàng. Wu YiFan, đang bay rất sát đằng sau. Hình như quyền năng của người này là bay. LuHan nhắm mắt lại, tập trung ý nghĩ của mình tới nơi cần đến. Không gì có thể nhanh hơn ý nghĩ, không lạ khi bóng hai người nhanh chóng khuất sau tán cây rậm rạp. YiFan dừng lại, ánh mắt trầm tư của anh nhìn theo bóng hình vừa biến mất, một điều gì đó len lỏi vào tâm trí anh.

LuHan và SeHun dừng lại ở chính ngôi nhà của hai người, chính xác là phòng của LuHan. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, và thực sự thì anh và cậu cũng không còn nơi nào để đi.

SeHun đứng dậy, mở tủ lấy một bộ quần áo và bước vào phòng tắm. Cậu đã im lặng một lúc lâu, và hình như không hề có ý định nói một lời nào.

LuHan nằm vật xuống giường, đôi mắt anh lướt qua cánh cửa phòng tắm rồi nhắm chặt lại.

Những Đứa-Trẻ-Sống-Sót cũng mong một cuộc sống bình thường thay vì mang theo thứ ma thuật tà ác ấy.

Vài phút sau.

Cạch.

Cửa phòng tắm bật mở, làn hơi nước mờ mờ tỏa ra không gian, SeHun với chiếc áo pull trắng tiến lại gần giường ngồi thụp xuống. Vài giọt nước còn đọng trên mái tóc lăn xuống yết hầu rồi khuất dần sau lớp áo pull mỏng.

LuHan nghe tiếng mình nuốt nước bọt.

_Chúng ta phải đi. – SeHun lên tiếng, đôi mắt một mí của cậu nhìn đăm đăm lên trần

_Đi đâu ?

_Bất cứ đâu. Nơi nào cũng được, miễn là không phải Seoul. Em không muốn liên lụy tới cha mẹ. Em chẳng hiểu chuyện gì hết, nhưng có vẻ là nguy hiểm đấy...

_Đừng nói dối nữa. – LuHan gắt lên, anh nắm chặt lấy tay cậu.

Nắng bên ngoài cửa sổ xuyên vào phòng, hắt lên gương mặt SeHun. Anh có thể nhìn thấy, một giọt nước trong suốt đọng bên khóe mi cậu.

_Hyung, tại sao lại như vậy ? – Giọng SeHun nghẹn lại – Chúng ta chẳng phải đang sống rất tốt hay sao, tại sao lại như vậy ?

LuHan không đáp vội, đưa đôi mắt nâu buồn thảm ra phía cửa sổ. Vài cơn gió nhẹ làm lay động tán lá tạo ra những âm thanh xào xạc. Gió... Rồi anh lại nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình. Trong lúc túm áo SeHun, anh đã vô tình lấy lại được chiếc nhẫn, cứu cả hai trốn thoát.

Hóa ra cậu luôn mang nó bên mình.

_Vì... – Anh thở hắt ra mệt mỏi – đó là định mệnh...

Cả hai cùng im lặng, tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

RẦM.

TBC

P/s : Chap này dài ồi nha :)) nên để lại comnen hay bình chọn cho nó nha tội nghiện nó ..nah nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro