cháp 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9:[hãy đứng cạnh em -anh sẽ không sao đâu.em sẽ bảo vệ anh suốt đời lộc yêu ]

Hai cánh cửa sổ bật ra khỏi bản lề và văng mạnh xuống đất, một bóng người cao lớn bay vụt vào bên trong phòng.

_Wu...Wu Yi Fan?

LuHan lắp bắp lên tiếng, hơi ngó đầu về phía đằng sau, sau khi xác nhận chỉ có một mình anh ta, anh trấn tĩnh lại, đứng lên:

_Anh tới đây có chuyện gì?

SeHun đẩy LuHan ra đằng sau cái dáng to lớn của cậu. Dễ dàng nhận thấy xung quanh cậu bắt đầu xuất hiện tiếng gió rít.

_Không, SeHun, anh ta không tới bắt chúng ta.

SeHun ngỡ ngàng quay lại nhìn anh, bắt gặp ánh nhìn đầy kiên định, cuối cùng im lặng đứng sang một bên.

_Có việc gì không?

YiFan nhìn chằm chằm LuHan vài giây, rồi từ tốn lên tiếng:

_Sao cậu nghĩ là tôi sẽ không bắt hai người?

_Không phải không bắt, mà là không thể bắt được. – Anh chậm rãi trả lời – Quyền năng của anh là bay, chỉ thủ không thể công, nếu có JunMyun đi cùng, xem ra tôi còn tin chút ít. Nếu muốn bắt, anh chắc chắn không đánh lại chúng tôi được.

_Lý luận tốt. – YiFan cười, một cách khâm phục.

LuHan, con người này nhỏ nhắn, trông có vẻ yếu ớt nhưng thực chất lại vô cùng kiên cường. Ngoài nhu trong cương, thật là khiến người ta khó đoán định.

_Vậy anh tới đây là có ý gì? Thăm dò rồi báo cho "Ngài Lee"?

Lơ câu hỏi của anh, YiFan hơi gằn giọng:

_LuHan, tâm phúc của cha anh mười tám năm trước chính là ông ta, Lee SoMan.

_YiFan – LuHan ngắt lời anh ta – Mười tám năm trước tôi mới có 4 tuổi. Tôi không nhớ được chuyện gì cả.

_Cậu phải nhớ! – YiFan hét lên – Phải nhớ ra ông ta là ai? Ông ta đã làm gì?

_Không phải anh phục vụ cho ông ta sao? – LuHan ngạc nhiên hỏi lại

_Phục vụ cho ông ta – YiFan lặp lại – nếu ông ta không nuôi cái tham vọng chết tiệt kia. Tôi cũng mong mình được sống an ổn, và cậu chính là chiếc chìa khóa! Làm ơn, LuHan, làm ơn nhớ ra đi!

SeHun và LuHan đều không ngờ tới những chuyện này. Bộ dáng yếu đuối van xin người khác thực sự không hợp với kẻ luôn mang trên mình khí chất vương giả như YiFan.

_Tôi...sẽ cố... – LuHan miễn cưỡng gật đầu, nhưng anh biết chuyện này vô cùng khó khăn.

_Tôi, JunMyun, YiXing và tất cả những Đứa-Trẻ-Sống-Sót còn lại đều trông chờ nơi cậu. Tôi tin cậu sẽ giúp chúng tôi. Vì chúng ta...giống nhau...

_Đừng kì vọng vào tôi! – LuHan nói với theo cái bóng của YiFan đang vụt ra ngoài cửa sổ.

SeHun nãy giờ im lặng liền túm lấy tay LuHan.

_Đi khỏi đây ngay và luôn, hyung!

_SeHun ah...

_Anh ta tới đây được thì lão già Lee gì gì đó cũng tới đây được! Đi ngay thôi hyung...

SeHun gần như không ý thức được mình đang nói gì, chỉ gào thét như một thằng ngốc. Hai anh em cậu đang rất bình yên, tại sao lại bị cuốn vào vòng xoáy sinh tồn như vậy.

_OH SEHUN! Em hèn nhát tới mức ấy hả? Tốt thôi, em muốn đi đâu thì đi, một mình! Hyung không thể đi, hyung là đầu mối của tất cả mọi chuyện. Nó là định mệnh của hyung, vĩnh viễn không thể chạy trốn.

Hai cánh tay SeHun buông thõng xuống hai bên như bị gãy, rồi run rẩy ôm chặt lấy LuHan, như thể một thứ cảm giác nào đó đã bị kìm nén lâu ngày chợt vỡ òa...

_Em chỉ là... muốn được an ổn ở bên hyung...

LuHan không thực sự hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Anh cứ để mặc cậu ôm mình, để mặc cậu áp đầu mình vào bờ ngực gầy xương xương mà vững chãi. Anh có thể nghe thấy tiếng trái tim cậu đập mạnh mẽ trong lồng ngực, mà lại không nhận ra trái tim mình cũng đập như vậy.

_Được rồi, chúng ta sẽ đi. – Anh thở hắt ra mệt mỏi, tiện tay đẩy SeHun ra khỏi mình

_Đi đâu?

_Ý hyung là, chúng ta sẽ đi sau khi mọi chuyện kết thúc.

LuHan lảng tránh ánh mắt thất vọng của SeHun.

_Em phải hiểu, thân thế của chúng ta, chúng ta là ai, là người như thế nào, chúng ta sinh ra vì cái gì, chúng ta sống sót như thế này là nhờ cái gì... Nếu hyung không biết được, cả đời sẽ không thể sống vui vẻ, cả đời sẽ day dứt mãi điều ấy...

_ĐỦ RỒI! – SeHun hét lên – Hiện tại có gì không tốt? Có em với hyung là chưa đủ hay sao?

_Ý hyung không phải như thế...

_THÔI ĐI! Hyung...

_HYUNG LÀM SAO HẢ? Em là một Đứa-Trẻ-Sống-Sót. Chỉ là khi hành tinh ấy nổ tung, em còn chưa chào đời. Em sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của hyung! Vậy nên... EM IM ĐI!

LuHan gào lên bằng tất cả sức lực của mình, hai con mắt đỏ quạch xoáy sâu vào đôi mắt SeHun.

_Vậy, bằng mọi giá hyung phải hiểu được những điều ấy?

_...

_Tốt thôi!

SeHun lạnh lùng quay lưng đi, bay ra ngoài cửa sổ, nhanh tới mức LuHan chỉ nhận thấy một làn gió mạnh vụt qua trước mắt.

Anh ngồi thụp xuống sàn nhà, gục đầu vào hai đầu gối khóc nức nở.

"Diệt"...

TBC

p/s: Xin lỗi vì để mọi người chờ quá lâu T___T Có một số người nói fic mình giống fic Revolution mà ss Mae trans và bảo mình đạo fic. Mình xin thề đây là fic của mình, chỉ có một điểm chung là có sử dụng chi tiết 12 quyền năng. Mong các bạn xem xét kỹ rồi hãy phát ngôn.. blâlalalla lời cũ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro