Chương 1: Hạnh phúc liệu có quá mong manh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc và bất hạnh chỉ cách nhau một bước chân...

Lầm lỡ một chút cũng có thế lấy đi tất cả...

Cậu đã nhầm bước khi ở giữa cái ranh giới đó.....

* * * * * * * * * * * * *

Lộc Hàm bước những bước chân nặng nề trên đường phố, mùa đông ở Bắc Kinh thật lạnh, cậu co cả người vào chiếc áo bông dày cộp. Ánh đèn xe cộ và đèn đường tấp nập làm cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé.

____________

"Phù...lạnh thật" Cuối cùng cũng đến nhà.

Chỗ cậu ở không thể gọi là nhà mà là nơi trạm trú, cậu cứ một tuần, hai tuần hay thậm chí là vài ngày sẽ chuyển chỗ ở. Vì sao ư ? Tất cả chỉ tại HẮN.

Lộc Hàm ngồi xuống cái bàn nhỏ giữa nhà, đặt hộp cơm vừa mua về rồi bắt đầu ăn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là nhạc chuông cậu đặt riêng cho người thân.

"Alô mẹ à?"

"Tiểu Lộc, con dạo này thế nào rồi ? Cả tháng nay không thấy con gọi về, hỏi Thế Huân thì nó bảo con vẫn ổn nhưng mẹ lo quá"

"Con vẫn ổn thật mà, còn tăng lên 3 kí lô nữa đó mẹ. Giờ con bị con rể của mẹ ép ăn thành lợn mất rồi" Bất giác, mũi cậu cay cay.

"Tốt tốt...mà con bị cảm à, sao nghe giọng lạ vậy?"

Một giọt nước lăn xuống má Lộc Hàm, cậu quệt đi, chỉnh lại giọng nói:

"Đâu có đâu mẹ, con đang ăn mì, cay thật...hà hà...hôm nay con muốn Huân nấu mì cho con ăn"

"Thằng bé này, con được nó chiều hư rồi. Thôi, con tốt là được rồi, mẹ cúp máy đây"

"Bái bai mẹ yêu"

Ném điện thoại sang bên cạnh, cậu nhìn hộp cơm nhòe đi, cậu bật tiếng khóc nức nở.

Cậu mệt lắm rồi? Không còn sức để chơi cái trò chơi mà anh bày ra nữa...

-----------------------------------------

Tập đoàn Oh thị, Seoul

Tập đoàn Oh thị là một tập đoàn lớn về khai thác khoáng sản, dầu khí, than, vàng,... có nhân lực từ bảo vệ trở lên đạt loạt A, có thể coi là tập đoàn lớn nhất trong nước và xếp vào top 4 những tập đoàn hùng mạnh trên thế giới. Người sáng lập ra tập đoàn này là Oh Lee Shu - người đứng đầu Oh gia.

Một chiếc BMW đen chạy thẳng vào ga-ra cho nhân viên cao cấp của Oh thị. Một chàng trai bước xuống xe, áo vest đen ôm vào thân hình cao rắn chắc, quần Tây tôn lên đôi chân dài, giày da đen và khuôn mặt điển trai nhưng toàn thân anh ta toát ra hơi thở lạnh lùng. Không ai khác chính là Oh Se Hun - Tổng giám đốc của tập đoàn Oh thị.

Oh Se Hun là con lai, bố anh là Oh Lee Shu người Hàn Quốc, người đàn ông này trong một lần gặp đối tác là Ngô gia bên Trung Quốc đã yêu say đắm Ngô Tuyết - đại tiểu thư của Ngô gia. Oh Se Hun được di chuyền vẻ đẹp sắc xảo của mẹ và nét cương nghị của cha.

Anh bước vào phòng làm việc, gọi cho thư kí:

"Kêu Park Chan Yeol lên gặp tôi"

Cánh cửa bật mở, một thanh niên trông có vẻ chững chạc trong bộ vest đen nhưng vẫn không ăn nhập với gương mặt hơi...tưng tửng bước vào.

"Haizz... vợ nhỏ của cậu trốn kĩ thật đấy, vừa tìm được tung tích lại biến mất tăm rồi"

"Cậu nói cái gì??? Tìm thấy rồi hả?"

"Aigoo...cậu ta đang ở Bắc Kinh nhưng tôi không chắc là chỉ có chúng ta biết"

"Ý cậu là sao?" Se Hun nhướn mày

"Đây..." Chan Yeol đặt một tập hồ sơ lên bàn "Con thỏ cưng của cậu đấy, cô ta cũng lùng sục khắp nơi" Trong tập hồ sơ là có vài tấm ảnh, trong ảnh là một cô gái mặc đồ đen với thân hình quyến rũ và chiếc kính râm to bản trên khuôn mặt nhưng không thể nào che dấu được vẻ đẹp của cô bên cạnh chỗ cô ta đứng là một vài người đàn ông, những bức ảnh khác là cảnh cô gái đó trao tiền, những người đàn ông đó đưa cho cô tập hồ sơ hay vài tấm ảnh.

Không thể nào!!! Yoona là một cô gái hiền lành, dịu dàng và không chấp vặt. Anh yêu tính cách đó của cô, Lộc Hàm bỏ đi thì liên quan gì đến cô chứ? Chắc chắn có hiểu lầm ở đây.

Thấy cái vẻ mặt nghi ngờ của Se Hun, Chan Yeol chỉ biết lắc đầu đến ngao ngán.

"Oh Se Hun, cậu yêu quá mù quáng rồi" Anh thật hối hận khi đó đã ủng hộ Se Hun yêu cô ta.

~~~~~~~~~~~~ ^_^ ~~~~~~~~~~

Cmmt và vote động lực cho Rin nào. Liệu có quá ngắn, ngắn thì m.n góp ý cho Rin nha

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro