Chương 2: Mưa!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày em hóa thành Mưa...

Cuốn trôi những ưu tư của anh...

Rửa sạch những vết nhơ...

Anh...

Liệu có còn là Nắng của em...?

* * * * * * * * * * * * *

Những hạt mưa như ngọc trút xuống, đập vào mái nhà, cửa sổ tạo nên âm thanh rào rào trong đêm khuya. Cậu nằm co ro nghe tiếng mưa, vô hình như mưa đã khắc sâu một thứ gì đó vào trái tim rạn nứt của cậu.

__________________

Sáng sớm sau trận mưa đêm qua, mặt đất được gội rửa, cây cối được tắm táp tạo nên bầu không khí mát mẻ còn thoang thoảng mùi ẩm mốc.

Byun Baek Hyun nhắm mắt rồi mở mắt để thích ứng với thứ ánh sáng chói mắt. Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường....

"Aishhh...Chết mất, lại dậy trễ rồi, hai người đó sẽ xé tanh bành mình ra cho coi !" Cậu xốc chăn, vò vò mớ tóc hỗn loạn rồi chạy thẳng vào phòng tắm.

Tiếng xả nước ngừng, Baek Hyun bước ra với áo phông trắng hình thù đơn giản, quần jeans tối màu. Cậu chạy thẳng ra ngoài tiện tay còn vớ thêm chiếc áo khoác bò vắt trên sofa.

.......................

Tiệm caffe

Hai chàng trai có gương mặt rất dễ thương ngồi ở một góc khuất của quán nhưng mọi ánh nhìn của các cô gái vẫn chăm chú nhìn họ.

"Lộc Hàm cậu nói xem, cái tên người Hàn Quốc đó lại bắt chúng ta đợi rồi !"

"Thôi nào Mân Thạc, Bạch Hiền vốn thế mà" Lộc Hàm nở một nụ cười bất lực.

Cánh cửa quán bật mở, một chàng vóc dáng nhỏ nhỏ chạy gấp vào, ngó nghiêng xung quanh vào chạy tới bàn của Mân Thạc và Lộc Hàm.

"Annyeong~~ Min Seok, Lu Han xin lỗi vì mình tới trễ" Baek Hyun xin lỗi rối rít.

"Min Seok, Lu Han gì chứ ? Chúng tôi là người Trung Quốc cậu đừng mang mấy cái tên đó ra gọi ở đây" Kim Mân Thạc khó chịu nhíu mày, tên Hàn Quốc mở mồm ra là cứ thao thao bất tuyệt cái thứ ngôn ngữ của cậu ta. ( Rin: chứ không phải nghe không hiểu à *cười nham nhở*)

"Thôi nào, Bạch Hiền cậu ngồi xuống đi" Lộc Hàm cười giảng hòa "Bọn tớ chưa gọi đồ uống đâu, cùng gọi nhé!"

"Chị ơi cho em một trà sữa socola, một caffe sữa và một capuchino"

Chị phục vụ bước ra, trên tay bưng đồ uống mà các cậu gọi và nụ cười dễ mến:

"Của các em đây"

"Kamsa...à, cảm ơn chị" Baek Hyun vò vò mớ tóc.

"Lu Han, không phải ả đó tìm thấy cậu rồi chứ?" Baek Hyun nhấp một ngụm capuchino rồi liếc qua Lộc Hàm

"Cô ta tìm ra mình cũng chẳng sao, mình chỉ sợ...Ngô Thế Huân tìm ra mình thôi" Một tia cay đắng xẹt qua trong ánh mắt sâu thăm thẳm ấy

"Hắn ta cũng thật quá đáng, cứ trơ mắt nhìn cậu bị ả rắn độc đó chà đạp. Hừ, giờ thì tốt rồi, cậu bỏ đi hắn ta mới đi tìm" Mân Thạc bất mãn.

Cớ sao ông trời lại trêu ngươi như vậy, mấy năm trước còn yêu nhau sâu đậm, hứa bên nhau trọn đời trọn kiếp rồi bất chợt hắn gặp một ngã rẽ đẹp đẽ hơn Lộc Hàm, hắn ta vứt bỏ cậu không thương tiếc. Rồi mặc sự cầu xin của cậu, mặc gia đình ngăn cản hắn vẫn không một chút để tâm mà cưới cô ta về làm vợ hai.

Con người sinh ra luôn có lòng đố kị và tham lam. Cô ta ghen ghét nhìn gia cảnh Lộc Hàm hơn mình, nhìn Lộc Hàm được cha mẹ chồng yêu thương. Cô ta tham lam muốn chiếm vị trí của cậu, tham lam muốn mọi người ngưỡng mộ cô chứ không phải Lộc Hàm. Và rồi cái kế hoạch làm bà chủ của cô ta chỉ còn bước cuối cùng thì cậu lại bỏ đi, để mọi người nghi ngờ cô ta.

"Dù sao cũng đã đi rồi, chẳng phải cô ta sẽ đạt được mong muốn sao? Cớ sao còn 'đuổi cùng giết tận' tớ như vậy" Cậu muốn bình yên sống những ngày tháng của mình nhưng 'cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng'. Cậu mệt, cậu chán ghét cái cảnh phải chạy trốn, cậu đâu có tội gì!

"Bùm...bùm...roạt....rào...rào"

Cơn mưa lại bất chợt đổ xuống, những cơn mưa rào mùa đông như vậy rất ít. Mưa trút xuống như mưa, cái mùi ẩm mốc lại bốc lên len lỏi trong không khí. Lộc Hàm nhìn ra ngoài đường, cơn mưa này đến thật đúng lúc, nó dội trôi tâm tư mang mác nỗi buồn của cậu, mùi ẩm mốc bốc hơi như thứ gì đó trong lòng cậu bốc hơi. Thật nhẹ nhõm.

Ba người ngồi nói chuyện một lúc cho trời ngớt mưa.

Nhưng một lúc lâu mưa không có dấu hiệu ngớt mà như càng ngày càng to thêm.

"Chúng ta về thôi, mưa sẽ lớn hơn đấy" Mân Thạc thấy tình hình không ổn vội lên tiếng.

"Ừ, các cậu về trước đi, mình muốn ngồi một lát" Lộc Hàm mỉm cười.

"Vậy tụi mình về, cậu nhớ phải về nhanh lên, đừng dầm mưa đấy! Mưa tuy làm cậu hết buồn thật nhưng sẽ làm bọn tớ buồn nếu cậu bị cảm...á...á...Min Seok sao cậu kéo tớ...này tớ còn chưa tạm biệt..."

"Đồ ngốc!!! Cậu là đang gợi ý cho cậu ấy đấy"

"Gợi ý cái gì cơ...á này, chờ tớ!!!!!"

Tiếng hai người mất dần sau cánh cửa kính, họ bắt một chiếc taxi. Lộc Hàm nhìn theo cho đến khi chiếc xe không còn trong tầm mắt của cậu nữa.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Biệt thự Oh gia

Lee Yoona đang ngồi vắt chân trên sofa, ánh mắt cô đanh lại khi nhìn thấy bài viết trên tờ báo mỏng dính:

OH THIẾU PHU NHÂN MẤT TÍCH!!! NGHI NGỜ VÌ BỊ VỢ HAI CHÀ ĐẠP!

Hừ, được lắm!!! Lại có tên nhà báo không muốn sống nên mới cả gan như vậy. Lee Yoona này há lại chịu để yên, Oh thiếu phu nhân cái gì chứ ? Cô không phải Oh thiếu phu nhân à ? . Ánh mắt Lee Yoona chuyển từ tức giận sang căm hận. Lu Han, cậu nhất định sẽ không sống yên đâu, làm hỏng kế hoạch của tôi rồi làm Hunnie nghi ngờ tôi. Cục tức này căn bản nuốt không trôi!

"Nhị thiếu phu phân, mời cô vào ăn trưa

Cái gì??? Lại thêm bọn người hầu này nữa

"Mấy cô còn cho tôi nhắc mấy lần nữa hả, gọi tôi là thiếu phu nhân hiểu chưa hả??? Tôi mà nghe một lần nữa đừng trách tôi ác!"

Vừa lúc đó Yoona thấy Se Hun đang bước vào nhà vội bày ra bộ dạng ủy khuất vạn phần

"Chuyện gì mà ầm ĩ vậy ?"

~~~~~~~~~~~~ ==™~~~~~~~~~~~~~
Rin giải thích luôn cái vụ xưng hô thế này nè, Rin muốn cho khi mà bên Hàn sẽ xưng hô và gọi tên theo tiếng Hàn còn khi mà bên Trung sẽ là tiếng Trung. Các bạn để ý sẽ thấy Baek Hyun vẫn gọi theo tiếng Hàn vì mình muốn Baek Hyun, Chan Yeol, Yoona,.... nói chung là vẫn giữ cách xưng hô như vậy. Tuy có hơi khó hiểu nhưng mình muốn giữ nét riêng ví dụ như: khi đang bên Trung nhưng Yoona vẫn gọi Lộc Hàm là Lu Han như vậy.

Kamsamita *bắn tim*

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro