Chương 3: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc,

Chúng ta nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn...

Giống như hai đường thẳng bất chợt đi qua nhau...

Đến khi quay đầu lại...

Nhận ra đó chỉ là một chút nhầm lẫn...

* * * * * * * * * * *
.........

"Chuyện gì mà ầm ĩ vậy ?"

"Hunnie a~ anh về rồi, không có chuyện gì đâu" Vẫn là cái giọng điệu dịu dàng, nhẹ nhàng đi vào lòng người của Yoona.

"Thật? Không được nói dối" Ánh mắt Se Hun đanh lại, hôm nay sao anh lại nhìn thấy được chút giả dối trong lời nói và ánh mắt của Yoona?

"Em...thật ra chỉ là các cô ấy xưng hô nhầm, em cố gắng nhắc nhở nhưng...hức...cô ấy...cô ấy nói em...hức...không phải thiếu phu nhân của Oh gia..." Yoona khóc nấc lên, ánh mắt và vẻ mặt của cô làm người ta thấy đau lòng thay, muốn ôm cô vào lòng an ủi một phen.

"Cô..." Vị đầu bếp uất hận, tại sao cô ta nói dối mà mắt không chớp, mặt không đỏ như vậy. Diễn xuất thế này không đi giành giải Osca thật phí đi...à lạc đề rồi. (Au: thím này quả có trí tưởng tượng đến nỗi...lạc đề đi _ __")

"Cút"

"Cậu chủ xin cậu đừng đuổi tôi, tôi đã làm ở đây cả chục năm rồi, xin cậu..." Người đầu bếp hoảng hốt cầu xin.

"Hunnie~ anh không thể làm thể, cô ấy chỉ sai một chút, đừng đuổi cô ấy" Muốn có vở kịch hay phải diễn tốt, Yoona đã làm được điều đấy. Bản tính 'lương thiện' của cô luôn dùng đúng chỗ.

Se Hun đưa mắt ra hiệu cho quản gia Choi, ông ta lập tức kêu thêm hai vệ sĩ nữa kéo người đầu bếp xấu số kia ra ngoài. Se Hun quay lên lầu, tai vẫn nghe thấy tiếng hét của người đầu bếp kia:

"Lee Yoona...Lee Yoona...cô đừng 'giả mù sa mưa', cô là đồ rắn độc, cô sẽ bị báo ứng..."

Lee Yoona chẳng hề bận tâm đến những gì cô ta nói, Yoona bước lên lầu theo Se Hun, trước khi đi cô còn liếc qua đám người hầu bằng ánh mắt đắc ý: Nhìn đi nhìn đi, đã thấy Se Hun sủng tôi như như nào chưa. Đấy sẽ là bài học cho các người !

_________________

Roma, Italy

Thành phố Roma cổ kính và xinh đẹp.

Một chiếc Lamborghini Murcielago lp640 Roadster Varsace trắng phóng trên đường phố Italy thật nổi bật. Chiếc xe dừng trước một biệt thự màu tím sang trọng, hàng rào trắng sữa bao quanh. Cánh cổng tự động mở ra, chiếc Lamborghini chạy theo con đường nhỏ vào ga-ra xe. Một chàng trai bước xuống, gương mặt sắc lạnh với sống mũi cao, đôi môi mỏng, anh mang một vẻ đẹp của châu Á lại có một chút gì đó của châu Âu.

Cửa phòng khách mở ra, khác hẳn với vẻ ngoài yên tĩnh của ngôi biệt thự thì bên trong thật náo loạn: áo khoác vắt trên thành ghế sofa màu nâu sữa, vỏ bánh kẹo khắp sàn, lon bia không biết đã uống hay chưa quăng lung tung. Chỉ riêng cái bàn đặt laptop và chỗ ngồi trên sofa được coi là sạch sẽ.

"Kris Wu, chào mừng cậu đã đến. Chúng tớ có 1 tin vui và một tin buồn cho cậu, cậu muốn..."

"Tin vui"

Chưa đợi Zhang Yi Xing nói hết thì Kris đã cắt lời

"Khỉ thật! Amh có cần làm bọn em mất hứng như vậy không" Kim Jong In bày ra khuôn mặt bất mãn "Tin vui cho anh là Lu Han Wu đã liên lạc với bọn em"

Mắt Kris tỏa sáng. Em trai, cuối cùng đã chịu liên lạc rồi.

"Tin buồn đây, theo như thông tin mới nhận được thì Xi gia đã gả cậu cho thiếu gia của Oh gia là Oh Se Hun. Đáng tiếc là tên họ Oh đó sau hai năm cưới Xi Lu Han thì lại cưới thêm vợ hai là Lee Yoona"

"Ồ!!! Thật không thể tin...."

"Từ từ để tớ nói tiếp. Tớ đã điều tra Lee Yoona, cô ta thực chất cũng chẳng tốt đẹp gì. Đặc biệt là từ khi cô ta bước chân vào Oh gia luôn tìm cách làm bẽ mắt Lu Han, thứ cô ta muốn là vị trí của Lu Han..." Kim Joon Myen chăm chú vào màn hình laptop.

"Chà chà, cô ả này cũng quả thật to gan, không gia thế mà cũng đòi tranh giành với nhị thiếu của Wu gia" Kim Jong Dae bưng đĩa hoa quả từ phòng bếp đi ra, liếc Kris Wu xem xét sắc mặt.

Trái với vẻ hứng thú của anh em nhà họ Kim và Zhang Yi Xing thì Kris vẫn bày ra khuôn mặt lạnh nhạt, thong thả ngồi xuống sofa vắt chân làm màu, thong dong cần dĩa xiên vào miếng lê đưa vào miệng.

Thời gian như được đóng băng, mọi người trong phòng nín thở, mở to mắt chờ Kris nói ra câu nói mà mọi người mong chờ.

1 giây...

5 giây...

15 giây...

20 giây....

"Kệ nó, chơi chán rồi thì tự vác mông về thôi" và kèm câu nói đó của Wu đại thiếu gia là cái ngáp rõ dài (Au: ô mô, mất hình tượng móa *ngáp* -_-)

"Rầm...rầm..." ba người họ Kim cùng một tên họ Zhang ngã đè lên nhau.

"Oh My Good!!! Tôi cần bác sĩ khoa tai-mũi-họng" Kim Joon Myen hét lên đầy kinh hãi.

"Hyung cần bác sĩ khoa tai-mũi-họng làm quái gì ? " Kim Jong In kéo từng người đứng dậy

"Khám tai vì để chắc chắn rằng vừa nãy Hyung nghe nhầm, mũi Hyung không ngửi được mùi nguy hiểm của cậu ta..." Joon Myen liếc mắt nhìn cái con người vẫn thản nhiên ăn hoa quả trên sofa "...còn họng, chắc do hồi nãy Hyung hét sung quá hay sao ý, khàn khàn rồi" Những cái nhìn khinh bỉ bắn về phía Joon Myen.

"Wu Yi Fan, tớ không nghe nhầm chứ. Cậu tại sao không có chút phản ứng như kiểu "phải giết Lee Yoona" rồi là "phá sạch nhà ả ta" Wae wae wae???"

"Các cậu có thôi ngay không hả? Lu Han thích chơi thì cứ để nó chơi, nó tự biết đặt giới hạn cho mình. Tớ xen vào nó sẽ oánh tớ lanh tanh bành luôn"

(Au: ô hô hô, thế hóa ra anh sợ nai à *cười nham nhở*. Kris: sai, đó là tự vệ, là tự vệ đó hiểu không??? *đá lông nheo*. Au: .....*xịt máu mũi*)

"Chậc chậc....Lu Han quả thật biết chơi, mang cả hạnh phúc cả đời ra để đùa" Jong In cảm thán. Ôi cuộc đời!!! Người ta có tiền nên muốn thế nào cũng được.

"Xời, chú quá ngốc. Kết hôn rồi có thể ly hôn, ly hôn rồi lại tái hôn, tái hôn lại có thế..." Jong Dae lảm nhảm phần lý luận 'hôn nhân' tự mình đề ra

"Thôi, tóm lại là giờ tính sao ?" Yi Xing ngắt lời, Kim gia quả thật không phải người bình thường.

"Aisshh...cũng chẳng có có gì đặc biệt. Kris, mai chúng ta về Hàn Quốc đi. Ôi, Hawai xinh đẹp, thật nhớ mày quá cơ"

"Cũng được, để tớ sắp xếp lịch và chuẩn bị máy bay cho các cậu"

"Ô mô Kris, bọn tớ yêu cậu lắm~~~" Cả lũ quăng cho Kris ánh mắt lấp lánh Galaxy.

%%%*************************%%%

*bắn tim* còm men và vote cho Au nha

Kamsamita ~~~~

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro