Chương 4 - Phần 1: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn ác mộng bất chợt ùa về...

Sợ,

Cảm giác không ai vỗ về, an ủi...

Nhớ,

Vòng tay ấm áp...

Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ....

* * * * * * * * * * * * * * * *

Sân trước một khu biệt thự rộng lớn, một nhóm người mặc vest đen đang đạp những cước chân mạnh mẽ vào người một cậu bé khoảng 3, 4 tuổi.

Một người phụ nữ cố gắng thoát khỏi gông cùng của những người khác, chạy về phía cậu bé đó. Ôm cậu vào lòng, che chở cho cậu.

"Mẹ..."

Âm thanh non nớt vang lên, cậu bé ngước đôi mắt nai long lanh hoảng sợ nhìn mẹ.

"Không sao...không sao rồi tiểu Lộc...con...con sẽ ổn thôi...một chút nữa...chút nữa thôi chúng ta sẽ về nhà..." người phụ nữ trả lời đứt quãng, những cái đạp vẫn liên tiếp giáng xuống.

Mọi người xung quanh xem náo nhiệt càng đông, có một cậu bé khác khoảng 8, 9 tuổi chạy ra mặc mọi người ngăn cản chạy đến bên hai mẹ con.

Cậu bé được che chở trong vòng tay mẹ bật khóc nức nở, cậu cảm thấy cơ thể mẹ càng nặng, hơi thở của mẹ tựa như lông tơ, dẫn dẫn đứt quãng .

"Anh Kris....cứu...cứu mẹ em..."

___________

Lộc Hàm bật dậy, mồ hôi nhễ nhại.

Cậu lại mơ thấy giấc mơ đó, cái giấc mơ đã theo cậu từ lúc 5 tuổi.

Cậu xốc chăn, nhẹ nhàng xuống giường, xỏ đôi dép bông hình chú nai xuống bếp lấy một chai nước trong tủ lạnh. Cái lạnh mang mác chiếm lấn cổ họng cậu rồi biến mất, thở một hơi dài.

Cậu nhìn ra cửa sổ, hôm nay không có trăng, bầu trời khoáng đãng nhưng sao tâm trạng cậu nặng trĩu đến vậy. Mớ cảm xúc hỗn độn làm cậu không thể nào ngủ tiếp, đã gần 1 giờ sáng, lòng cậu nóng như lửa đốt.

"Ring...ring"

Tin nhắn? Giờ này còn ai nhắn tin nữa chứ, chắc là tin rác.

Nghĩ thế nhưng Lộc Hàm vẫn mở điện thoại đọc tin nhắn.

<< From: Kris oppa

   Hannie, anh về Hàn rồi có muốn gặp anh chút nào không?

To: Lộc Hàm >>

Mắt Lộc Hàn giật giật, nửa đêm nửa hôm nhắn cái tin còn nhảm hơn cả tin rác chỉ có mình anh trai cậu làm thôi.

----------------------------------

Hawai, 3 a:m

Chiếc máy bay tư nhân của Wu gia hạ cánh an toàn trên một sân golf trong khu biệt thư tư nhân trên quần đảo Hawai xinh đẹp.

Một chiếc Audi mui trần, một chiếc Cadillac cùng một chiếc Lamborghini lao từ máy bay xuống. Đèn pha ô tô cùng đèn chiếc của máy bay làm sáng cả một sân golf rộng.

(Au: mọi người hãy tưởng tượng như một sân khấu k-pop *-*)

Ba chiếc xe chạy về một ngôi biệt thự bằng kính trên đồi, cánh cổng màu tím sang trọng từ từ mở ra. Khoảng sân trước trồng hoa oải hương đẹp đến mê người, một con đường nhỏ từ sân dẫn vào ga-ra xe.

Xe đã yên vị trong ga-ra, anh em nhà họ Kim, thiếu gia họ Zhang cùng Wu đại thiếu gia nhanh chóng vào phòng khách, không để ý hình tượng mà nằm bẹp trên sofa.

"Này, mấy cậu nói xem Min Seok còn giận chúng ta không? "

Kim Jong Dae thơ thẩn nhìn qua lớp kính dày, những bông oải hương khẽ lay nhẹ khi những ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua giống như con tim anh vậy, nó rung động khi cậu nhẹ nhàng lướt qua.

"Jong Dae, không phải chú bị gì chứ. Min Seok giận cậu chứ "chúng ta" là ý gì ? " Joon Myen lên tiếng phản bác

"Su Ho, Hyung thật biết cách cắt đứt mơ tưởng của người khác" Jong In khỉnh bỉ liếc anh trai

Su Ho là một tên khác của Joon Myen mà theo như anh em của anh nói thì tên như thế vừa ngắn vừa dễ đọc =.=

"Hyung chỉ nói đúng sự thật" Su Ho nhún vai, tiếp tục gối đầu lên đùi Jong In

Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều và đâu đấy là tiếng...ngáy.

Quản gia đi vào phải giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là thiếu gia của các gia tộc lớn đây sao?

---------------------

Sáng sớm, vầng ánh dương dần nhô lên phía chân trời. Biển vỗ những con sóng nhè nhẹ vào bãi cát.

Do Kyung Soo dạo bước trên bờ cát mềm mịn ngắm bình minh. Thân hình nhỏ bé khẽ run lên khi ngọn gió biển mơn trớn trên làn da cậu. Cậu đưa tay ôm lấy đôi vai nhỏ bé của mình, hít một ngụm khí lạnh.

Hôm nay là ngày thứ hai cậu đứng ở đây, trên quần đảo Hawai chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm vui buồn giữa anh và cậu để ngắm bình minh.

Tiếng sóng biển vỗ nhẹ nhàng, du dương. Cậu như nghe thấy tiếng lòng của mình, nỗi nhớ vô tận chợt ùa về làm cậu cảm thấy rét run.

Một chiếc áo khoác choàng lên đôi vai nhỏ bé, gầy gò của cậu. Mùi chanh quen thuộc thoang thoảng trên chóp mũi cậu.

"Sao lại không mặc áo khoác nữa rồi?!?"

#*********************************#

*tung bông*  Còm men và vote cho Au đi, đừng đọc chùa nhá, chí ít thì để lại một cái vote nhé *nháy mắt*

Từ khi nào Au đã quen với điệu cười rớt hàm rồi *cười nham nhở*

Kamsamita~~

~Rinca~

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro