Chương 4 - Phần 2: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....Cậu đẩy anh ra, bỏ chiếc áo khoác còn vương lại hơi ấm của mình đưa cho anh. Sau đó cậu nhấc những bước chân nặng nề lên nền cát trắng, ánh nắng và ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua bờ vai và mái tóc mềm mại của cậu cậu, trong khung cảnh đẹp đó làm người ta cảm thấy thật thê lương.

* * * * * * * * * * * * * * *

.......

"Sao lại không mặc áo khoác nữa rồi?!?"

Một giọng nam quen thuộc vang lên, phảng phất đâu đấy mùi chanh nhè nhẹ.

Sống mũi cậu cay cay. Lại bị ảo giác nữa rồi, cậu mỗi lần đứng ở đây đều nhớ đến giọng nói của anh, nhớ mùi chanh thoang thoảng.

Cậu nhắm mắt, cậu sợ khi mở mắt ra sẽ không nghe thấy tiếng nói kia nữa, tiếng nói tựa như bong bóng xà phòng mỏng manh chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ vào khoảng không hư vô, cậu sợ khi mở mắt ra sẽ chỉ còn là tiếng sóng biển rì rào cô đơn đến đáng sợ.

Chợt, mặt cậu lành lạnh, là anh đúng không? Bàn tay anh cũng sẽ lạnh như vậy.

"Mở mắt ra!"

Cậu cười chua xót, anh cũng sẽ nói những câu ra lệnh như vậy.

"Do Kyung Soo, tôi nói em mở mắt ra!!!"

"Anh..."

Kyung Soo trợn mắt to hết cỡ (Au: O.O to thiệt đó). Đôi môi khẽ mấp máy không nên lời.

Là anh!!! Người mà cậu yêu nhiều đến nỗi không dám làm tổn thương. Cậu biết có một loại tình yêu mà một người phải hy sinh, cậu muốn anh hạnh phúc, cùng lắm chỉ đau một lần nhưng cả đời sẽ không hối hận.

2 năm trước....

Do Kyung Soo và Kim Jong In là cặp đôi Hot trong trường đại học. Ai cũng ghen tị với họ, yêu nhau 3 năm, chăm chút từng li từng tí cho người yêu.

Đại học năm cuối, ai cũng nghĩ họ sẽ làm đám cưới trong nay mai mà thôi. Nhưng đâu ai đoán được chữ "ngờ", Do gia lại phản đối kịch liệt như vậy, nhất là Do phu nhân - mẹ kế của Kyung Soo.

Bà ta có một cô con gái là Do Suzy, ngay từ đầu đã nhằm chúng Kim gia, mà người được bà ta xem như con rể của mình là Kim Jong In. Khi nghe tin Kim Jong In cầu hôn đứa con chồng, bà ta rất tức giận, bằng mọi thủ đoạn bà ta khiến hôn lễ không thể diễn ra. Do Jin Wo - cha của Kyung Soo nghe lời thủ thỉ của vợ cũng kịch liệt phản đối, thậm chí ông ta còn trơ mắt nhìn thằng con trai của mình bị đánh đập.

Do Kyung Soo không chịu nổi loại hành hạ nhục nhã như vậy, cậu quyết định sang Mỹ du học và cắt đứt mọi mối liên lạc...kể cả Jong In.

Ngày mà Kim Jong In nhận được bức thư tạm biệt của Kyung Soo cũng là lúc cậu đặt chân đến Los Angeles. Anh điên cuồng bay sang Mỹ, lật tung cả bang California tìm cậu nhưng đáp lại anh chỉ là một cú điện thoại.

"Đừng tìm nữa, quên em đi và sống tiếp cuộc đời hạnh phúc của anh với Suzy, con bé tốt hơn em."

Tha thứ cho anh lần này đã không nghe lời em.......

______________

"Anh rất hư phải không, đã không chịu nghe lời em, anh có rất nhiều lần không uống sữa vào buổi sáng, nhiều lúc làm biếng không tập thể dục, còn có hình như hôm qua anh không ăn bữa trưa, lần này anh cho em đánh anh, đạp anh xuống giường, nhốt anh trong nhà vệ sinh đấy!" Anh ôm thân thể cứng ngắc của cậu vào lòng. Tại sao lại gầy như vậy, cậu bé này thật không biết tự chăm sóc bản thân.

"..."

Nhưng đáp lại anh là sự im lặng đến lạnh lẽo của cậu.

"Em nói gì đi chứ! Em thà cứ đánh anh, mắng anh chứ anh không muốn em im lặng, anh rất sợ!!!" Sợ trái tim em đã có người khác không phải là anh, sợ em sẽ vỡ tan theo bọt biển trắng xóa.

"Tôi không quen anh, anh nhận nhầm người rồi!" Cậu đẩy anh ra, bỏ chiếc áo khoác còn vương hơi ấm của mình đưa cho anh. Nhấc những bước chân nặng nề lên nền cát trắng, ánh nắng và ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua bờ vai, mái tóc mềm mại của cậu, trong khung cảnh đẹp đó làm người ta cảm thấy thật thê lương.

Jong In đứng ngây người nhìn bóng dáng nhỏ bé đó khuất sau những dãy nhà tư nhân. Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh.

"Về thôi, mọi người đang đợi cậu đấy!"

------------------------------------

Biệt thự chính của Oh gia.....

"Tôi nói cho anh biết, anh nhất định phải mang Hannie về cho tôi, không thì đừng nhìn mặt tôi!"

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái đang tức giận nhìn thằng con trai của mình, tuy tức giận nhưng vẻ đẹp của bà vẫn không giảm sút đi phần nào.

"Mẹ, sao mẹ lại trách anh ấy, là tự Lu Han bỏ đi" Yoona ngước đầu lên nhìn Oh phu nhân, cô có phần ghen tị với khí chất cao quý và vẻ đẹp của bà ấy.

"Ai là mẹ cô? Cô cũng không phải đường đường chính chính gả vào Oh gia mà có quyền gì gọi tôi là mẹ"

"Dù gì con cũng là vợ của con trai mẹ, cũng là con dâu mẹ....."

"Chát..." Một bên má của Yoona hằn rõ dấu vết của cái tát vừa rồi

"Sao bà lại đánh tôi, tôi kém gì thằng con trai rách rưới kia chứ!"

Lee Yoona gào lên, nếu như không phải có Se Hun ở đây cô đã đánh trả rồi. Bà ta tưởng mình là Oh phu nhân thì cao quý lắm chắc!

"Im miệng!!!" Se Hun tức giận, chưa có một ai gào lên hay cãi lại mẹ anh. Lee Yoona này quả thực bị anh bao che nên không biết thế nào là phép tắc rồi.

"Anh...em..."

Biết mình lỡ lời, Yoona nhất thời không nói nên lời chỉ biết cúi đầu.

"Hừ, tôi nói cho cô nhớ. Oh gia này chỉ có một thiếu phu nhân, Ngô Tuyết tôi cũng chỉ có một đứa con dâu là Xi - Lu - Han !"

Oh phu nhân phất tay đi vào phòng, cánh cửa đóng "Rầm..." rõ to.

"Cô thật không biết điều!!!"

Se Hun tức giận đi ra lấy xe để lại Yoona với gương mặt xám xịt.

Xi Lu Han, lại là Xi Lu Han. Tốt thôi, cô sẽ cho mọi người xem Xi Lu Han tốt đến mức nào.

.

.

.

.

Lộc Hàm đang mải suy nghĩ bỗng nhiên hắt xì một cái. Vừa xoa mũi vừa nghĩ: Ai lại nhắc đến mình thế nhỉ?

%%%**************************%%%

KAISOO cúp pồ lên sàn hú hú....

Chưa xog bộ này lại có ý tưởng cho một bộ cổ đại nữa nhưng chắc Rin chưa viết đâu, chờ bộ này khoảng 30 chương mới nghĩ tiếp được *cười nham nhở* klq cơ mà Rin quen cái kiểu cười như vậy rồi

Cmmt và vote cho Rin nào

Kamsamita

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro