Chương 10: Tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là căn biệt thự thủy tinh trên đồi oải hương, mọi thứ vẫn vậy...chỉ là những bông oải hương đã héo tàn, mình căn nhà lạnh lẽo cô đơn.

Kyung Soo dựa người vào tấm kính, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Đã là hai ngày từ khi cậu biết mình đã trao tất cả cho anh, đã hai ngày từ khi anh nhốt cậu trong căn phòng bốn bề là kính.

Cậu như một con búp bê trong lồng kính, mọi thứ trước mặt cậu nhưng mãi mãi không chạm vào được. Căn phòng rộng rãi chỉ mình cậu, bó chặt trong thế giới mênh mông. Cậu sợ! Sợ anh quên rằng cậu còn ở đây, sợ cảm giác lạc lõng trong đêm đen.

* * * * * * * * *

Hôm nay là ngày đầu tiên Baek Hyun thực thi nhiệm vụ chăm sóc vị phó tổng của mình. Sáng sớm cậu đã đi mua hai hộp cơm ở quán ăn mà cậu cho là ngon nhất, quần áo chỉnh tề đến công ty.

Chan Yeol hôm nay cũng đến công ty rất sớm, ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, dùng cánh tay không bị thương và bó bột để lướt web, lâu lâu sẽ liếc chiếc đồng hồ đặt trên bàn.

Cô thư kí xinh đẹp vừa định làm việc mỗi sáng của mình, vào phòng của Chan Yeol, hít chút hương thơm của vị Chan Yeol. (Au: con bệnh =]]])

Vừa mở cửa đập vào mắt cô chính là vị phó giám đốc đang chăm chăm nhìn cái đồng hồ.

"Choi Mine, cô không gõ cửa đã xông vào là sao?"

"Xin lỗi...xin lỗi anh, em tưởng anh chưa đến nên tính vào dọn dẹp"

"Không có lần sau!"

"Vâng"

Choi Mine cúi người, ra ngoài và không quên liếc nhìn anh lần cuối rồi mới hậm hực đóng cửa.

Baek Hyun chạy nhanh lên phòng của phó tổng, thở hồng hộc hỏi thư kí

"Chị gì ơi, cho em hỏi Chan à ý em là Phó tổng đến chưa ạ?"

Choi Mine đánh giá cậu trai trước mặt. Dáng người nhỏ nhắn, da trắng, môi hồng, mắt long lanh đúng bộ dạng của tiểu mĩ thụ.

"Cậu tìm phó tổng làm gì?" Mine nhìn Baek Hyun bằng ánh mắt nghi ngờ.

"A...trưởng phòng nhờ tôi đưa bộ hồ sơ này cho Phó tổng" Baek Hyun huơ huơ tập hồ sơ trước mặt. Cậu đã chuẩn bị cả rồi, thật ra tập hồ sơ này cậu tranh giành với đồng nghiệp Ailee mãi mới lấy được.

"Hộp cơm...?" Mine chú ý đến hộp cơm sau tập hồ sơ, giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo nó không hề đơn giản. (Au: chị là thánh sao O.o)

"Tôi chưa ăn sáng mà"

"Sếp chưa..."

Cánh cửa phòng Phó tổng bật mở, nụ cười nhạt của Mine tắt hẳn.

"Vào đi"

"A...vâng"

Chan Yeol lách người để Baek Hyun đi vào, ló cái đầu ra nói với Mine

"Choi Mine, pha cho tôi ly caffe"

Mine nhìn thật lâu vào cánh cửa vừa đóng lại. Anh vẫn không nhìn cô đúng một lần, ánh mắt ấy luôn dán vào cậu trai nhỏ bé đó.

____________________________

Vẫn là căn biệt thự thủy tinh trên đồi oải hương, mọi thứ vẫn vậy...chỉ là những bông oải hương đã héo tàn chỉ còn mình căn nhà lạnh lẽo cô đơn.

Kyung Soo dựa người vào tấm kính, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Đã là hai ngày từ khi cậu biết mình đã trao tất cả cho anh, đã hai ngày từ khi anh nhốt cậu trong căn phòng bốn bề là kính.

Cậu như một con búp bê trong lồng kính, mọi thứ trước mặt cậu nhưng mãi mãi không chạm vào được. Căn phòng rộng rãi chỉ mình cậu, bó chặt trong thế giới mênh mông. Cậu sợ! Sợ anh quên rằng cậu còn ở đây, sợ cảm giác lạc lõng trong đêm đen.

"Cạch..." Cánh cửa thủy tinh bật mở, Jong Dae bước vào cầm trên tay là khay đồ ăn trưa.

"Kyung Soo, ăn chút gì đi" Jong Dae nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn trước mặt cậu.

Kyung Soo ngước đôi mắt sưng húp vô vọng lên nhìn anh "Tôi muốn gặp.Jong In" giọng cậu khàn khàn.

"Ngoan nào, thằng bé đang bận..."

"Choang...bốp..."

Kyung Soo hất mạnh khay thức ăn, nước canh nóng đổ vào tay cậu, cậu không quan tâm. Cậu cầm cái bát còn lại ném vào bức tường kính.

"Tôi muốn gặp anh ta, tại sao không cho tôi gặp? Anh ta làm bấn thân thể tôi, bây giờ cả linh hồn tôi anh ta cũng muốn dày vò nó sao???" Kyung Soo gào lên trong vô vọng.

"Cậu nên biết điều một chút, bây giờ cậu đang có đứa bé, cậu không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho con của cậu!" Jong Dae gắt.

"Con..." Phải rồi, là con tinh trùng bẩn thỉu của anh ta. Tại sao cậu lại phải nghĩ cho nó? Nó sẽ là sợi dây nối cậu với anh ta...haha... (Au: bạo, ném đá đi =____=)

Kyung Soo lao nhanh ra phía cửa, chạy ra ngoài ban công.

Jong Dae vội đuổi theo. Tại sao lại quên khóa cửa cơ chứ!

"Kyung Soo, dừng lại!!! Cậu không thể làm điều gì..."

"Anh đừng lại đây, để tôi đi nếu không tôi sẽ nhảy xuống" Tiếng hét của cậu xé rách sự yên tĩnh của ngôi biệt thự.

Joon Myen và Kris đồng loạt chạy lên, đập vào mắt họ là thân ảnh mỏng manh như có thể bay theo cơn gió biển đang đứng trên lan can, chỉ cần một chút gió mạnh cậu sẽ bị cuốn đi.

"Đừng lại đây...tôi sẽ hủy đi đứa bé..." Giọng cậu khàn đặc, tiếng nói trong tuyệt vọng.

"Kyung Soo, nghe anh, Jong In đang bận. Chỉ cần chờ nốt hôm nay thôi em sẽ gặp được nó. Nào, bước xuống..."

"Các người đừng hòng lừa tôi, các người tưởng thứ tình cảm rẻ tiền của anh ta có thể làm lung lay tôi sao? Nằm mơ!!! Tôi sẽ hủy đi đứa bé, hủy đi bản thân mình...ha ha...không phải anh ta rất yêu tôi sao? Tôi muốn anh ta nếm mùi mất đi người yêu thương nhất...ha ha..." Kyung Soo cười điên dại. Hai ngày đã làm thay đổi một con người trong sáng. Say rượu, tình dục, điên dại cậu đã nếm trải, giờ còn gì để mất nữa?!?

"Do Kyung Soo, cậu điên rồi! Nó là con của cậu đấy!!!" Joon Myen gào lên.

Không ai để ý Kris đã ở đằng sau Kyung Soo từ lúc nào, anh nhẹ đưa tay ôm thắt lưng Kyung Soo kéo về phía mọi người.

Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

"Buông ra...tôi muốn hủy nó...tôi muốn nhìn anh ta đau khổ..." Mắt Kyung Soo hằn tia máu đỏ, cậu dãy dụa, gào thét. Cậu muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi cái lồng kính này.

********************%%%%*******

Bệnh rồi, chương này nhảm cực

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro