Onefic: Nai nhỏ, em nhớ anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đã là một tháng có lẻ từ ngày anh đi, Se Hun rảo bước trê vỉa hè. Cậu vẫn chưa quen cái cảm giác anh luôn bên cạnh, ôm cậu, nhất là cảm giác lẻ loi khi ngồi trong quá trà sữa. Cậu bước vào quán trà sữa, mặt cậu đượm vẻ thê lương.

"Nhìn kìa, là Se Hun đó, trông anh ấy buồn quá"

"Tội anh ấy, Lu Han đã đi được một tháng rồi"

Các fan nữ thấy cậu cũng không la hét nữa, họ biết điều khiến Se Hun buồn là gì.

Người nhân viên tiến đến chỗ cậu.

"Anh muốn uống gì?"

"Hai trà sữa sô cô la và khoai môn..." Cậu buột miệng nói, cậu quên là anh không còn ở đây để uống trà sữ với cậu nữa. Sống mũi cậu cay cay.

_____________________

Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh thật. Lộc Hàm bọc người trong lớp áo dày đi vào tiệm trà sữa.

"wow, là Lu Han đó"

"Lu Han, cho em xin chữ kí"

"Chụp với em một kiểu nha, ôi hạnh phúc quá!'

Các fan nữ thi nhau tới xin chữ kí của anh, chụp hình cùng anh. Anh mỉm cười, ngồi xuống một bàn trong góc khuất.

"Anh dùng gì ạ?" Phục vụ hỏi

Anh không trả lời, vẫn ngồi đó...Anh chờ, chờ có người sẽ trả lời giúp anh.

"Này anh!"

"À...cho tôi một trà sữa sô cô la" Không có, anh chỉ là đang huyễn hoặc mình thôi, cậu sẽ không còn bên anh, không còn người để anh vuoits cằm nữa.

Anh cầm cốc trà sữa ra khỏi quán.

..................... 

Nhật kí HunHan

Anh còn nhớ không hồi showtime, 12 người đã rất vui vẻ. Anh còn nhớ không ngày đầu em gặp anh, trông anh cứ như em gái sinh đôi của em ý. Anh nhớ không lúc nhận giải thưởng đầu tiên, cảm giác thật không tả nổi. Anh nhớ không những lúc anh ôm em, nó mới ấm áp làm sao. Anh nhớ không lúc sinh nhật em, em trông anh như một thiên thần vậy. Anh nhớ không, lúc em hôn anh anh đã đỏ mặt, ngọt lắm anh à!!!

Nai nhỏ, em nhớ anh nhiều lắm có biết không hả?!? L rất nhớ anh có biết không??? Các thành viên khác cũng nhớ anh!!!

Anh, liệu ngày nào đó 12 con người lại được ở bên nhau, cùng nhau chen chúc trong cái kí túc xá, cùng nhau chờ cơm của D.O, cùng nhau xem Kris làm màu, cùng nhau nhìn cái cặp đôi ChanBaek sến súa, cùng nhau tập luyện, cùng nhau chia sẻ không anh. Kí ức đó mãi không thể phai, sao nó ấm áp đến vậy.

"Se Hun, quên anh đi, quên cái kí ức khi em nhớ lại mà khóc, anh không muốn em khóc vì...anh sẽ đau, vậy nên quên anh đi, 10 người còn lại phải sống tốt nghe chưa? Thay anh chăm sóc họ, anh mà thấy ai bị ốm hay mệt mỏi anh sẽ lập tức xử em đó!!!"

Anh, em đang ốm! Mau qua đây đi, anh đánh em cũng được, mắng em cũng được nhưng xin anh...đừng làm em phải nhìn anh qua những tấm hình, đừng làm em không chạm được vào anh, xin anh...hãy bên cạnh em!!!!

**********************

Tự viết tự khóc =]]]]] cảm thấy nhớ

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro