Chương 11: Đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lu Han cảm thấy nhức mắt, dù gì thì cậu và Se Hun cũng đã yêu nhau, đã cưới nhau, những hành động đó cậu và anh cũng đã từng làm. Nụ cười của anh đáng ra sẽ chỉ của riêng cậu. Cậu yêu anh dù rằng trái tim anh đã có một khoảng dành cho Lee Yoona nhưng cậu đã hết cơ hội, thân thể của cậu đã bị vấy bẩn, nó không xứng với một người cao cao tại thượng như anh nữa.

.......

**********************
Ánh nắng nhẹ dịu chiếu vào căn phòng, nắng vàng lả lướt trên làn da trắng mịn của cậu, len lỏi vào mái tóc rối của cậu.

Lu Han nheo mắt tỉnh dậy, cậu chớp chớp dụi dụi để thích nghi với ánh sáng. Cậu vừa đi vào phòng tắm vừa xoa xoa mái tóc rối với bộ dạng lười biếng.

"Cạch..." Cửa phòng tắm mở ra, Lu Han bước ra không còn dáng vẻ lười biếng mà thay vào đó là sự năng động, hoạt bát hằng ngày của cậu.

"Cốc...cốc...cốc..." Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên "Cậu chủ, ông chủ và cô đang chờ cậu dưới nhà" Tiếng nói quen thuộc của Choi quản gia đằng sau cánh cửa vang lên.

"Tôi biết rồi, cảm ơn ông"

"Vâng"

Lu Han mở cửa bước xuống lầu. Mắt cậu bỗng cay cay. Trước mắt cậu là hình ảnh đôi vợ chồng đang cùng nhau ăn sáng, nó hài hòa đến nỗi không ai muốn phá vỡ khung cảnh ấm áp đó. Cậu nghĩ mình như mụ phù thủy độc ác, chia rẽ hoàng tử và công chúa! (Au: ứ phải =]]] anh là công chúa xinh đẹp bị mụ phù thủy thôi miên =___=)

Lu Han cố bày ra gương mặt tươi tỉnh, nhảy chân sáo đến bàn ăn. Không để ý mọi ánh nhìn mà ngồi xuống, không để ý mọi ánh nhìn mà vui vẻ ăn sáng.

Ánh mắt Yoona nhìn cậu có vài tia hận ý, nó được khéo léo che dấu trong đôi mắt cười của cô. Cô mỉm cười ấm áp gắp cho Se Hun miếng kim chi, lại cười vui vẻ khi Se Hun ăn miếng kim chi đó.

"Bác Na, lấy cho cháu cốc sữa"

"Vâng"

Lu Han cảm thấy nhức mắt, dù gì thì cậu và Se Hun cũng đã yêu nhau, đã cưới nhau, những hành động đó cậu và anh cũng đã từng làm. Nụ cười của anh đáng ra sẽ chỉ của riêng cậu. Cậu yêu anh dù rằng trái tim anh đã có một khoảng dành cho Lee Yoona nhưng cậu đã hết cơ hội, thân thể của cậu đã bị vấy bẩn, nó không xứng với một người cao cao tại thượng như anh nữa.

"Ăn nhanh rồi về Oh gia, mẹ đang chờ"

Se Hun nói với âm độ lạnh lẽo, cậu biết nó dành cho cậu. Lu Han không đáp lại, chỉ gật đầu rồi cắm cúi vào ăn.

_______________

Jong In lái xe đến Oh gia, thật thì anh chẳng muốn đến đây chút nào, chỉ vì Kris nên anh phải đi.

Cánh cổng sắt mở ra, một vài người hầu cung kính mở cửa xe cho anh. Quản gia dẫn anh đến phòng của Oh phu nhân cũng là bác của anh.

"Bác ạ"

"Jong In, ngồi xuống đi cháu" Oh phu nhân mỉm cười đôn hậu, đứa con út của Ngô Hạ này bà rất thích.

"Hôm nay Se Hun biết cháu về nên nó mang cả vợ nó về đấy! Bác vui khi mấy anh em yêu thương nhau như thế!" Oh phu nhân rót một chén trà cho Jong In, mùi thơm nhẹ dịu của trà làm người ta cảm thấy an lòng.

"Vâng" Jong In cười đáp. Anh không muốn sự thật đó làm hai nhà phải phiền lòng. Sự hiểu lầm của Se Hun đã làm cho anh cảm thấy hối hận, một phần vì hành động của mình, một phần...vì đã làm tổn thương người đó.

"Bà chủ, cậu Se Hun đang ở dưới nhà" Tiếng cô giúp việc vang lên.

"Đấy cháu xem nó tới nhanh chưa kìa, đi thôi!" Oh phu nhân thân mật kéo tay Jong In xuống phòng khách.

Lu Han ngước nhìn, cả thân hình cậu đều run lên.

"Thế nào? Gặp lại người tình cũ chắc vui chứ?" Se Hun ghé sát tai cậu. Anh nhìn thấy thân hình cậu chấn động mạnh mẽ.

Lu Han không còn tâm trí đâu mà nghe những lời châm chọc của..Se. Hun, cậu cắn mạnh vào đôi môi dưới, cúi gằm mặt tránh ánh nhìn nóng bỏng của Jong In.

"Con chào mẹ"

"Chào mẹ, ồ Jong In, lâu không thấy cậu"

"Hyung vẫn khỏe chứ?"

"Ha ha...hyung vẫn thế thôi" Se Hun liếc nhìn người bên cạnh, đưa tay choàng lên vai cậu để cậu sát vào mình.

"Ôi, Lu Han à, sao con gầy vậy hả? Ăn uống không đủ chất rồi phải không?" Oh phu nhân chạy đến gỡ tay Se Hun ra, bắt đầu kiểm tra con dâu bé bỏng của mình.

"Con..."

"Xem này, cằm đã nhọn ra rồi"

"Tại con..."

"Đây nhá, da con xạm rồi này"

"Không, con..."

"Mau mau vào ăn cơm thôi, ta phải nhìn con ăn hết 3 bát cơm mới yên tâm" Chưa chờ bất kì cái gì từ Lu Han Oh phu nhân đã kéo cậu nhanh vào phòng bếp, ấn cậu xuống ghế mà chẳng thèm để ý ba người ngoài phòng khách.

"Mẹ...còn cha chưa về..." Lu Han

"Mẹ à, định bỏ rơi tụi con sao?" Se Hun kéo cái ghế cạnh Lu Han ngồi xuống, choàng một tay lên vai cậu, hành động thân mật đó đương nhiên không qua khỏi đôi mắt của mẹ anh.

"Thằng bé này, bỏ cái tay của con ra, không thấy nó gầy trơ xương ra thế sao?"

Ba người cười nói vui vẻ và hoàn toàn lãng quên một nam một nữ đang đứng ngoài phòng khách, Jong In vẫn cười nhẹ còn Yonna, cô ta bày ra một bộ mặt đen sì.

"Xi Lu Han, tôi muốn cho cậu những ngày tháng tốt đẹp mà không được rồi. Ngô Tuyết, là bà khiêu khích tôi" Cô thầm mắng trong lòng

Yonna cố nở một nụ cười thật tươi, chào tạm biệt mẹ chồng mà quay gót đi về, cô không quên đưa ánh mắt đầy ẩn ý về phía Lu Han.

_________________________________

Min Seok bước đi xiêu vẹo trên hành lang trắng toát đầy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, cậu vừa từ phòng Bác sĩ trưởng khoa về. Cậu không ngờ bệnh tình của cậu lại chuyển biến xấu như vậy, từ một khối u lành đã chuyển thành nguy hiểm, nó nằm đè lên dây thần kinh thị giác của cậu. Bác sĩ nói nếu không mổ nhanh có thể cậu sẽ bị mù, nhưng cậu phải làm sao đây. Cậu vẫn chưa tìm thấy anh, vẫn chưa được nghe tiếng sống biển, chưa nhìn lại căn nhà kính trên đồi oải hương, chưa nhìn thấy những ước mơ của cậu.

Min Seok bước đi càng nặng nề, những giọt nước mắt chảy dài trên má, cậu ngã khụy xuống nền gạch, mắt cậu nhòe đi là vì nước mắt hay vì bệnh tật?

Những lúc này cậu cần anh, muốn đôi tay của anh đỡ dậy, xà vào lòng anh như một đứa trẻ. Ước mơ của cậu liệu có quá xa vời?

************************************

Ngắn+nhảm

Chhương này ngâm lâu lắm rồi ==" sr rất nhìu

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro