Chương 20: Tạm biệt,con!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

……………………………..

 “Con à, chúng ta sắp về nhà rồi, bác sĩ nói vài ngày nữa là chúng ta được xuất viện thôi” Lu Han ngây dại nhìn vào lồng kính, trong đó có một đứa bé đang nhắm mắt ngủ.

Baek Hyun đứng bên cạnh cậu đang cố nén những tiếng nấc, nước mắt lăn dài trên má cậu

Sau cuộc phẫu thuật tối qua, Lu Han đã thế này rồi. Cậu biết đứa bé là cả sinh mạng của Lu Han nhưng cậu không nghĩ cậu ấy yêu nó đến mức này. Đứa bé…mất rồi!!!

Là do Oh Se Hun, tất cả là tại anh ta! Chính anh ta đã hại chết đứa con của Lu Han !

Đôi môi của Baek Hyun bị cắt đến bật máu, đôi mắt cậu tràn đầy ân hận. Cớ sao cậu lại không chăm sóc được Lu Han khi Min Seok…

Không…Kim Min Seok, cậu ấy…đi rồi!

Sự thật này, cậu vẫn khó chấp nhận nhưng đó là sự thật. Cậu cần phải chăm sóc và bảo vệ cho Lu Han…thay cả phần Min Seok.

Nhưng…

Cậu cảm thấy hận chính bản thân mình. Lu Han, cậu ấy bây giờ cứ chìm trong kí ức. Cậu ấy nghĩ rằng đứa bé trong lồng kính kia là con mình, ngày nào cậu cũng đi theo Lu Han đến nói chuyện với đứa bé đó.

“Baek Hyun, cậu đã nghĩ ra tên để đặt cho con nuôi của cậu chưa?” Lu Han bất ngờ quay qua hỏi Baek Hyun

“Hả ? À…mình vẫn chưa nghĩ ra…”

“Này, sao cậu lại khóc, trông xấu chết đi được !”

“Không…không có gì đâu, mình vui quá. Mà chúng ta về thôi, để mai hãy ra thăm nó” Baek Hyun kéo tay Lu Han theo hướng phòng bệnh.

Ánh mắt Lu Han chợt tối sầm lại, cậu quay lại nhìn đứa bé trong lồng kính. Chẳng ai để ý rằng ánh mắt đó không chứa một chút tình cảm nào cả.

Tạm biệt, con !!!

_________________ ::____________

 

Cửa phòng bệnh mở ra, Se Hun bước vào. Baek Hyun nhìn anh ngạc nhiên,

Riêng Lu Han, cậu nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi, cả người co vào trong tấm chăn.

Se Hun đổ cháo ra bát, đưa đến gần cậu “Anh có mang cháo cho em,…”

“Ăn đi cho nóng…”

« Choang… »

Bát cháo trên tay Se Hun bị cậu hất tay rơi xuống nền, cháo nóng trong bát đều đổ xuống tay anh.

Baek Hyun nín thở…

“Em không thích ăn cháo, cũng được…anh còn mang cho em mì cay Tứ Xuyên…” Anh mỉm cười đi lấy bát mì trong túi trên bàn, nhẹ nhàng gỡ túi ra rồi đưa đến trước mặt cậu.

Lu Han đưa tay cầm bát mì…đổ lên chiếc áo sơ mi trắng của anh, ném chiếc bát xuống sàn.

Cậu ôm đầu gào thét “Đi hết đi…tôi không muốn nhìn thấy các người…biến đi…đồ ác quỷ…” Cậu ném mọi thứ mà mình với tới. Vô tình một chiếc cốc đã đập trúng đầu Se Hun.

Vệt máu chảy dài xuống đầu anh. Những anh vẫn mỉm cười, mặc những thứ bay đến mình mà ôm chặt cậu vào lòng.

“Nào, đừng ném nữa, em sẽ bị thương đó”

Lu Han vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của anh “Tránh xa tôi ra”

Cậu đánh mạnh vào ngực, bụng anh để thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ của anh.

Se Hun vẫn cứ thế , ôm cậu thật chặt như sợ rằng nếu anh nới lỏng tay cậu sẽ biến mất…vào hư không.

Baek Hyun nước mắt đã ngâm ngấm trong khóe mắt. Cậu vừa hận vừa thương hại Oh Se Hun.

Nhưng cậu vẫn chưa đủ dũng khí để nhìn Lu Han như vậy, trái tim cậu sẽ thêm nhiều vết thương hơn, nó sẽ khoét sâu vào tâm trí cậu.

Cậu lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh hỗn loạn. Hít chút mùi khử trùng của bệnh viện rồi đi ra phía sân sau – nơi những bệnh nhân hít thở không khí.

Bầu trời âm u, nó gợi cho người ta về những nỗi buồn mang mác. Tiếng xào xạc của cây, lá như làm tăng sự mang mác đó. Cậu như nhớ lại khuôn mặt bánh bao của Min Seok, nụ cười tươi tắn của Lu Han và cả…khuôn mặt hồn nhiên của cậu. Những thứ đó, cậu muốn với tay chạm đến nhưng thứ cậu chạm vào là khoảng không vô tận.

Baek Hyun nắm tay thật chặt, móng tay đâm vào da thịt cậu. Đau lắm! Nhưng như vậy mới có thể thức tỉnh cậu, kéo cậu ra khỏi những thứ mà chỉ còn là kí ức đó. Cậu sợ mình chìm đắm vào nó sẽ không thể bảo vệ được những người thân yêu của mình…Lu Han….

Cậu gập người ôm lấy đầu. . Cứ như vậy sẽ điên mất thôi, nước mắt cậu ngày càng có xu hướng không kiểm soát được,  nó rơi nhiều…Cậu ghét như vậy, cậu không muốn bản thân yếu đuối. Như mẹ nói, chỉ một giây yếu đuối cũng có thể giết chết chính mình.

Như quyết định được mọi thứ, Baek Hyun đứng dậy đi về phòng bệnh.

Lu Han đang ngủ, mặt cậu thật thanh thản. Như mộ thiên sứ vậy.

Oh Se Hun, anh ta vẫn ngồi đó như một bức tượng được điêu khắc tinh xảo.

“Oh Se Hun, tôi có chuyện cần nói với anh. Ra ngoài đi”

Se Hun ngước nhìn cậu khó hiểu nhưng rồi cũng theo cậu ra ngoài.

“Tôi muốn đưa Lu Han đi!” Cậu vào thẳng vấn đề.

Se Hun đã lớn tiếng quát “Không được!”

Cậu cười khẩy, nhìn xoáy vào mắt anh ta “Anh nghĩ mình có thể làm gì cho cậu ấy? Tiền hay danh? Những thứ đó cậu ấy đều không cần?”

Se Hun vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, khí chất vương giả lần nữa lại toát ra “Tôi sẽ chăm sóc Lu Han…”

“Chăm sóc? Anh nhìn cậu ấy như vậy mà chăm sóc cái gì?” Baek Hyun nổi giận “Anh không nhìn thấy hay giả mù? Cậu ấy sợ annh như vậy chưa đủ sao mà anh còn muốn gieo thêm nỗi sợ cho cậu ấy hả? Anh không cho tôi cũng quyết mang cậu ấy đi!!” Baek Hyun bỏ vào phòng, thu dọn đồ đạc.

Se Hun chỉ đứng dựa vào tường nhìn Baek Hyun, trên môi anh vẫn nụ cười nhạt nhẽo khinh bỉ. Anh muốn xem cậu ta có thể đưa Lu Han đi đâu.

___________!@#$%^&*()____________

 

Chan Yeol đang nhàn nhã ngồi uống trà ngoài sân thì điện thoạt bất ngờ rung. Là số của Oh Se Hun!

“Này, đang là thời hạn nghỉ của tôi…Cái gì? Bỏ trốn? Cậu đừng đùa?”

Anh vừa nghe điện thoạt vừa chạy vào trong nhà, vơ tạm một chiếc áo khoác trong tủ rồi đi xuống ga ra.

“Được! Tôi sẽ cho người bao vây toàn bộ bệnh viện”

Anh ngồi vào trong xe, gọi thêm người đến bệnh viện rồi rồ ga.

Anh muốn xem con thỏ đó làm được gì chỉ với một mình mà đòi mang Xiao Lu Han đi?

To gan thật, có lẽ đã bị anh chiều đến hư rồi!

------------------@#$%^---------------

Lu Han ngơ ngác nhìn Se Hun và Baek Hyun. Chẳng phải Baek Hyun nói về Trung Quốc sao ? Sao Oh Se Hun lại ở đây?

Baek Hyun tức giận nhìn Se Hun, anh ta đã cho người bao vây cả trong cả ngoài bệnh viện rồi “Oh Se Hun! Không ngờ anh bỉ ổi đến vậy!”

Anh nở nụ cười nhạt, làm động tác mời với cậu “Tôi đâu có làm gì, nếu cậu muốn đi thì cứ việc…với lại Chan Yeol đang chờ đón cậu bên ngoài kìa…” Ý tứ của anh rất rõ ràng: Muốn đi thì cứ việc còn đừng hòng mang theo Lu Han.

“Anh…Anh nghĩ rằng tôi không có cách nào đưa Lu Han đi sao?” Baek Hyun nhếch môi, cậu rút điện thoại ra “Anh, bị bao vây rồi? Vậy phiền anh đến đón tụi em một chuyến vậy” Cậu nói chuyện với ai đó.

Se Hun bất giác nhíu mày, cậu ta có viện binh sao ?

“Chan Yeol, cậu vào đây đi!” Anh gọi cho Chan Yeol

“Cái gì? Đám người đó của ai…Wu gia!!!” Se Hun quay qua nhìn Baek Hyun đầy sát khí. Byun Baek Hyun là người của Wu gia?

Anh nheo mắt nguy hiểm, tiến đến gần cậu“Cậu là người của Wu gia?”

Baek Hyun cảnh giác lùi lại một bước, tay cậu cầm chặt tay Lu Han.

Lu Han đưa mắt sợ sệt nhìn Se Hun. Trái tim cậu ngày càng đập mạnh, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Không! Tôi không phải người của Wu gia!” Baek Hyun kiên quyết nhìn Se Hun.

Vừa lúc, một tiếng nổ làm mặt đất rung động. Chiếc máy bay quân dụng đáp xuống sân cỏ của bệnh viện

 

_______________To be cont….____________________

Sự thật là chap này là H đếy cơ mà bạn Rin méo biết viết kiểu gì thế là lại xóa hết viết lại rầu…xl các bạn nhìu nhìu *cười nham nhở*

~Rinca~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro