Chương 21: Hỗn loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…………………………

Điện thoạt trong túi anh rung một hồi…

<<Oh Se Hun, ra khỏi phòng!!!>>

“Ra khỏi phòng?! Không!”

<<Tên ngốc! Người của Wu gia đã bao vây toàn bộ người chúng ta và cả bệnh…hự…Tút…tút…>>

“Này…này…Park Chan Yeol!!! Cậu bị sao hả???”

Se Hun nhìn hai người đối diện bằng ánh mắt sắc lạnh. Anh nở nụ cười của một ác ma…

Trong nháy mắt anh đã đến bên Lu Han, đưa tay quàng qua cổ cậu, tay kia nhanh chóng xô Baek Hyun ngã nhào.

 Cánh cửa cũng vừa bật mở, Wu Yi Fan chạy vào bên trong…

“Anh..á…” Lu Han chỉ kịp gọi một tiếng đã bị cánh tay của Se Hun kìm chặt cổ họng. Mồ hồi đã thấm ướt áo cậu, đôi môi khô khốc lại bị cắn bật máu.

Yi Fan nhìn cậu em trai của mình rồi lại nhìn Se Hun, anh bất giác cười lạnh.  

“Oh Se Hun, thật vui khi gặp lại cậu !”

Se Hun nhếch mép, anh đưa tay xoay người Lu Han áp sát vào mình “Kris Wu, tôi không hiểu Byun Baek Hyun là gì của anh mà chỉ cần một cuộc gọi đã làm hai bên  như vậy.”

“Ồ, Byun Baek Hyun…” Yi Fan đưa mắt nhìn Baek Hyun đang chống dậy, anh tiến đến giúp cậu “Là em tôi”

Baek Hyun ngước mắt nhìn anh rồi lại vội vàng cụp mắt xuống. Đôi mắt anh ta thật sắc lạnh !

Một tiếng cười châm biếm vang lên “Em ? Cùng cha khác mẹ sao ? Tôi không ngờ…” Se Hun khẽ liếc xuống con người nhỏ bé trong lòng.

Lu Han cũng đưa mắt nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau làm cả hai đều bối rối. Cậu vội cúi gằm mặt xuống…

“Anh biết vợ tôi chứ ?”

“Ha…ha…biết !!! Tôi đương nhiên là biết rồi, cậu ta luôn lên trang nhất của báo mà…xem nào…” Kris đưa tay xoa xoa cằm, vẻ mặt ngẫm nghĩ “À…người vợ bị bỏ vào ‘lãnh cung’ của Oh Chủ tịch…” Anh đập tay sung sướng như đứa trẻ vừa tìm được đồ chơi mới.

Cậu vội quay mặt ra nhìn anh. Kris chớp thời cơ bắn cho cậu một cái nháy mắt mập mờ.

Se Hun thu vào mắt hành động của hai người, anh cảm thấy cả người rất khó chịu

(Au: Hun ới Hun à…chữ ghen viết sờ sờ trên mặt kia kìa -.-)

“Khụ…hàn huyên đến đây được rồi, vào vấn đề chính.Tôi muốn Oh Chủ tịch đưa người!” Kris trở lại với vẻ lạnh lùng, khuôn mặt góc cạnh trở nên nghiêm nghị.

Se Hun khẽ hất mặt về phía Baek Hyun “Người…đó, anh cứ lấy đi…”

“À…tôi còn muốn cậu thả Lu Han” Kris cũng làm theo động tác của Se Hun, anh hất mặt về phía Lu Han.

Cánh tay của Se Hun theo phản xạ ôm chặt người trong lòng hơn, mặt anh đen vào “Kris Wu, anh thật khéo đùa, vợ tôi….”

Anh ngắn lời của Se Hun, hằn giọng “Lu Han, nên về thôi!!!”

Se Hun nâng mắt cậu để ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mình… “Em muốn đi…Đừng mơ!!!”

Cậu quay người nhìn Kris, đôi mắt long lanh “Anh…em muốn đi…còn cả…cả…con…”

Cánh tay đang khoác qua cổ cậu bỗng dưng chuyển thành nắm, anh nắm chiếc cổ trắng nõn của cậu “Vừa nói gì?! Nói lại cho tôi!!!”

“Buông ra…” Lu Han vùng vẫy trong khi tay anh đang dần chặt lại, thứ nước tinh khiết lăn dài trên má cậu. Mặt cậu đỏ lên vì khó thở…

“Lu Han…” Baek Hyun hoảng hốt định chạy lại chỗ Lu Han thì bị một cánh tay rắn chắc ngăn lại “Kris…Lu Han đang…cho em qua đó…” Nhưng cậu có cố thế nào vẫn không thể lại gần hơn nữa, cậu chỉ có cách đứng nhìn trong nước mắt.

Tay anh tăng thêm lực, mắt anh đã hằn đỏ “Nói lại cho tôi! Đứa bé…là con ai???” Anh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu trai trước mắt.

“Con…con…của…” Lu Han nói bằng hơi đứt quãng, cậu đưa tay muốn gỡ tay anh ra khỏi cổ mình.

“Con ai???” Anh nhẹ nới lỏng tay để cậu nói.

“Cậu nghe mà còn không biết sao? Đứa bé đương nhiên là con của tôi !” Yi Fan vẫn ung dung bước đến gần hơn chỗ Se Hun, anh còn không quên ngăn chặn Baek Hyun để cậu ấy không làm những hành động phá hỏng kế hoạch.

Lu Han cố quay lại nhìn Kris, đôi mắt đầy nước mắt trợn to ngạc nhiên nhìn anh.

Se Hun như biến thành ác ma, anh nắm thật chặt cổ của cậu. Đôi mắt từ hằn tia máu đến đỏ hẳn, anh như một con dã thú nhìn con mồi trước mặt. Anh xách cậu đặt xuống giường bệnh…

 “Nghe cho kĩ đây, cậu chẳng còn con đâu! Đứa bé trong bụng cậu đã chết rồi…nó đã chết rồi ! Chính tôi đã làm nó chết…à không, chẳng phải cả cậu cũng góp sức không nhỏ sao ? Cậu chẳng phải đã rên rỉ rất sung sướng bên dưới tôi để rồi đứa bé chết sao ? Nó chết là do cậu !!!” Anh nói ra những câu độc ác, nhìn biến hóa trên khuôn mặt cậu đầy thích thú, tay anh vẫn chẳng hề xê dịch.

“Anh…nói dối…tôi không muốn nghe…con tôi…chưa chết…anh…đang nói dối…” Cậu điên cuồng khóc, chân tay vùng vẫy cố thoát khỏi gọng kìm của anh, giọng ngắt quãng vì thiếu không khí.

“Xiao Lu Han !!! Cậu mất con rồi !!!”

Yi Fan đứng chôn chân tại chỗ, anh nhìn Baek Hyun khó hiểu. Oh Se Hun đang nói cái gì vậy ? Mất cái gì cơ ?

Khoan đã, mất con…là con của Lu Han…chính Oh Se Hun…TÊN KHỐN !!!

Anh nhanh chóng đến gần Se Hun, vung tay đẩy người Se Hun ra xa Lu Han. Se Hun chưa kịp phản ứng đã hứng trọn một cú đấm vào mặt, không nhẹ chút nào !

Kris lao nhanh về phía anh, từng cú đánh lần lượt rơi xuống người anh. Se Hun vẫn không tránh, anh mặc kệ những vết thương trên người mình. Anh chỉ đưa ánh mắt thỏa mãn nhìn hai con người đó, những kẻ dối trá và phản bội !!!

“Khụ…khụ…đừng đánh…đừng…nữa…Kris…anh dừng lại…dừng lại đi…” Lu Han khó khăn lết tấm thân yếu ớt về phía hai người, cổ họng cậu còn rất rát. Chân cậu đã không thể nhấc được, ngã xuống sàn lạnh lẽo.

Baek Hyun vội vã lau nước mắt, cậu nhanh chóng đỡ Lu Han vào lòng, ôm cậu ấy vào lòng.

Lu Han thở từng đợt, cậu níu lấy vạt áo Baek Hyun “Kris…anh ấy…nên dừng lại…” Mọi thứ trước mắt cậu đều mờ đi và tối sầm hẳn…

===========----============

“Oh Se Hun…. !!!” Chan Yeol đạp mạnh cánh cửa phòng bệnh, trong phòng là một bãi hỗn loạn.

Byun Baek Hyun và Xiao Lu Han đều không còn đó nữa, chỉ còn Oh Se Hun ngồi dựa vào giường bệnh, mặt anh đều là vết thương và vết máu, đôi mắt anh nặng trĩu.

Chan Yeol đi khập khễnh đến chỗ Se Hun, đỡ lấy con người “Này Oh Se Hun!!! Mở mắt ra nhìn tôi…nghe không hả? Tên ngốc!” Anh đưa tay lay mạnh Se Hun.

Se Hun khẽ cười, cố mở đôi mắt nặng trĩu “Park Chan Yeol, tôi tưởng cậu chết xó rồi chứ!” Anh dần mất đi ý thức, thiếp đi trong tiếng gọi vô vọng của Chan Yeol.

__________________******_______________

Ý kiến đê, để Rin còn biết chap sau ngược thế lào nữa :v

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro