Chương 22: Cuộc đời hoàn chỉnh, cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

………………………………

Có câu nói, con người trong cả một đời người phải làm vài chuyện khiến bản thân hối hận, như thế cuộc đời mới hoàn chỉnh.

Có lẽ cuộc đời cậu đã quá hoàn chỉnh rồi…vì cậu đã làm nhiều chuyện khiến bản thân hối hận…

…………………

Một bóng người cao ráo nhẹ bước trên bãi cát trắng, nước biển khẽ vỗ vào chân cậu. Cậu chẳng quan tâm, điều cậu quan tâm lúc này chỉ là tiếng vỗ êm đềm của sóng biển, trong làn nước xanh biếc kia…nơi cậu đã gần như hòa mạng sống của mình vào nó…

Loạt kí ức theo sóng biển cập bến, nó quấn quýt bên cậu…

“ZI TAO!!! ANH KHÔNG THỂ BỎ EM!!!” Tiếng kêu đau thương của em, lại trở về…Bóng dáng ngã gục bên vách đá của em…làm cậu đau…

“Huang Zi Tao, cậu nhầm rồi, cậu chỉ là một con tốt trên bàn cờ của tôi thôi. Cậu hiểu chứ, người tôi yêu là Xiao Lu Han” Lời nói hóa từng nhát dao đâm vào tim cậu, anh…lại về nữa rồi…

Những kí ức lần lượt trở về, quay đi quay lại trong tâm trí cậu…và rồi…nó dừng lại ở đó, bóng dáng của những cậu bé… “Zi Tao, cậu không thể thích Kris hyung được đâu” Một cậu bé có đôi mắt long lanh đang ngậm thìa kem nói với cậu bé ngồi đối diện

Cậu bé có mái tóc bạch kim hỏi lại “Tại sao vậy Lu Lu…anh Kris rất quan tâm mình, mình rất thích anh ý…” Cậu cũng xúc một thìa kem cho vào miệng, đôi mắt tỏ ra rất ngạc nhiên.

“Không bao giờ!” Cậu bé có đôi mắt long lanh với mái tóc màu hạt dẻ bỗng dưng đập bàn đứng dậy “Kris hyung là của mình, cậu không được cướp. Anh ấy chỉ quan tâm mình thôi. Hừ!” Cậu chạy thẳng đi mặc kệ phản ứng của cậu bé đối diện…

Xiao Lu Han. Có lẽ hồi đó bọn họ nghĩ như vậy cũng phải thôi. Ha…ha…giờ thì sao? Chẳng phải sự thật rành rành như vậy sao, bọn họ là anh em, anh em cùng cha khác mẹ. Cả hai vẫn cố chấp như vậy…tất cả cứ nghĩ một trong hai sẽ đau khổ! Không! Người đau khổ là cậu, chính cậu…một kẻ thế thân.

Bọn họ vẫn vui vẻ, chẳng có chuyện gì cả. Kể cả khi Xiao Lu Han cho người đuổi giết cậu, kể cả khi Kris Wu ruồng bỏ cậu…Tất cả chẳng có gì sảy ra cả…Bọn họ nghĩ rằng mình đã làm điều tốt…ừ, đúng vậy, rất tốt!!!

Có câu nói, con người trong cả một đời người phải làm vài chuyện khiến bản thân hối hận, như thế cuộc đời mới hoàn chỉnh.

Có lẽ cuộc đời cậu đã quá hoàn chỉnh rồi…vì cậu đã làm nhiều chuyện khiến bản thân hối hận…

Vậy còn bọn họ, cuộc đời bọn họ vẫn chưa hoàn chỉnh bởi lẽ bọn họ đã từng hối hận đâu? Cho nên, cậu sẽ làm bọn họ hối hận…

---------------------!@#$%^&*(“)------------------

Jong Dae rảo bước trên vỉa hè, trên tay anh là những túi đồ lỉnh kỉnh, thi thoảng anh có va chạm nhẹ giữa dòng người đông đúc của Tokyo nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt túi đồ ăn. Anh cố chen chúc để ra khỏi đám đông, rẽ vào một ngõ nhỏ và dừng lại trước một căn nhà nhỏ bé nhưng toát ra vẻ ấm áp và chút quyến rũ.

Anh ấn nhẹ chuông cửa “King…coong…”

“Chờ em chút…đang bận…” Bóng dáng nhỏ bé chạy ra khỏi cửa, thoắt cái đã mở cổng.

Cậu nhìn chăm chú vào đống đồ anh xách trên tay “Cái gì vậy? Bảo anh mua đồ để làm bữa tối thôi mà sao lắm vậy?”.

Anh chỉ cười cười, đẩy đẩy cậu vào trong “Từ từ…rồi anh nói cho” “Này…này…đừng đẩy chứ!!!”

………

“Oa…là mì u đông và…kim chi còn cả mì Tứ Xuyên ?!?” Min Seok như đứa trẻ thích thú nhìn đống đồ ăn trên bàn “Này…này, anh lấy mấy thứ này ở đâu ra vậy ?”

Jong Dae cười nhẹ, cốc yêu đầu vợ “Em ngốc quá! Lần trước đi dạo, nhớ không, chỗ em bị lạc đó…anh để ý là quanh khu đấy họ bán đồ ăn Hàn với Trung nên nãy anh đi tìm”

“Ờ há…á mà anh đi đến tận đấy tìm hả? Xa lắm ý…sao không rủ em đi chung rồi ăn ở đấy luôn !” Cậu khẽ bĩu môi giận dỗi.

“Trời lạnh lắm…anh nghĩ em ở nhà cho khỏe, em là loại lười vận động mà…” Anh nhanh chân bỏ chạy

“Kim Jong Dae, đứng lại ! Anh định đi đâu ????” Min Seok đứng dậy đuổi theo

Jong Dae ló đầu ra khỏi phòng tắm “Anh đi tắm, hay là…”

“Tắm…tắm á…ha…ha, vậy anh cứ tắm đi…” Min Seok nhanh chân rụt lại một bước. Phù, suýt nữa là trúng ma trận của tên ác ma đó rồi.

-------------------!@#$%^&*(“)------------------------

Jong In bước từng bước hứng khởi lên tầng trên, tay anh cầm một bát cháo còn bốc khói nghi ngút, trên môi là nụ cười tỏa nắng ==”.

“Kyung Soo, anh vào được chứ ?”

Im ắng…

“Do Kyung Soo, anh vào nhé !”

Im lặng…

«Cạch…» Jong In một tay cầm bát cháo, tay kia mở cửa. Anh xoay người đóng cửa lại.

Nhìn quanh phòng một lượt, ánh mắt anh dừng lại thân hình đang cuộn tròn trong chăn, bờ vai run run…

“Kyung Soo, anh mang cháo…”

“Đem đi! Tôi không muốn ăn!” Giọng cậu đã khàn lại càng khàn hơn, thân thể từng đợt run lên.

Anh vẫn cố không nghe theo cậu, đặt bát cháo lên đầu giường, ngồi xuống cạnh cậu “Em không nghĩ tới bản thân cũng nên nghĩ cho con chứ!”. Cậu vội quay người lại, vẫn ánh mắt ngây dại ấy…ngước lên nhìn anh “Con…?” “Phải! Nếu em không ăn sẽ không đủ chất dinh dưỡng” Anh cười nhẹ, với tay lấy bát cháo vừa đặt.

Kyung Soo nhìn theo động tác của anh, cuối cùng cậu vẫn cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của anh.

“Nào…ăn cháo nào, để anh đỡ…”

“Tôi tự dậy được!” Cậu lườm anh, đưa tay chống dậy.

Anh lấy tay dựng gối lên đầu giường cho cậu dựa, xúc miếng cháo đưa đến miệng cậu “Nói A nào…”

(Au: Em nói này…A…bón em đi anh =]]]])

Kyung Soo khẽ nhìn thìa cháo, có vẻ cậu đang đấu tranh tâm trí. (Au: đấu cái gì nữa, xơi luôn đi anh =]]])

“Tôi chưa tàn phế, còn có thể tự ăn. Phiền anh rồi, Kim tổng còn nhiều việc nên ra ngoài đi thôi” Cậu giựt nhẹ bát cháo từ tay anh. Lời nói có ý đuổi khéo vậy anh ta đừng nói là không hiểu.

Jong In vẫn giữ nụ cười mà anh cho là đẹp nhất, cầm lại bát từ tay cậu “Anh được nghỉ, thời gian của anh giờ là dành cho em!” Nếu trước mặt anh không phải là Do Kyung Soo mà là người con gái khác có lẽ cô ta đã theo anh về làm vợ rồi cũng nên.

Khóe môi giật giật, mí mắt giật giật, có ai da mặt dày hơn tên này nữa không vậy? “Kim Jong In, tôi đang đuổi anh. Nếu anh còn nghe hiểu tiếng người thì đi mau đi, tôi cần thờ gian……..để ăn cháo” Cậu quát, giật mạnh bát cháo từ tay anh là nó suýt sánh ra ngoài.

“À à…vậy anh đi, em…” Anh đưa mắt nhìn bát cháo “Em nhớ ăn hết bát cháo đấy ! Anh có gắn camera chìm ở trong này, nếu thấy em chưa ăn hết anh sẽ lại lên bón…” Anh nhanh chân mở cửa, vòng người ra ngoài, chỉ lộ cái đầu nhìn vào trong.

“Biết rồi, biết rồi…camera á, này…này…anh khoan đã…” Kyung Soo cố với tay xem có cầm được thứ gì để tiện tay ném cho tên chết tiệt đó…nhưng đáng tiếc, chẳng có cái gì cả. Cậu đành ngậm ngùi mà ăn bát cháo to bự đó.

__________________To be cont…._________________

Hường này hường này, rải hường khắp nơi cho các chụy nhé =]]]] mới thế mấy chụy đã kêu ngược lấy ngược để thì em biết sống thao ==”  Chap sau tiếp tục nhá…(Facebook)

Mà đừng thắc mắc gì hết á…tất cả đều ở chương 16, có gì m.n lục lại mà đọc nhá. Kamsamita <3

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro