Chương 23: Cầu xin em...đừng xảy ra chuyện gì!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

……………………….

Anh nhấn ga hết tốc độ, mặc đèn đỏ phía trước, mặc những người đuổi theo phía sau, anh mặc kệ. Tâm trí giờ chỉ hiện một ý nghĩ duy nhất : Wu Lu Han, cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì!!!

…………………………………………………..

Joon Myun ngã người xuống ghế, chiếc điện thoại trong tay anh rơi xuống nền nhà. Cả người anh như bị trút hết sức, đôi bờ vai run lên từng đợt. Trái tim thằng bé…chắc không còn tồn tại rồi. Đứa em trai bé bỏng đó, làm sao thằng bé có thể sống tiếp được đây. Làm sao mà sống tiếp được khi mà đứa bé…mất đi, đứa con đầu lòng của nó…đứa bé còn chưa thành hình…

“Anh, là ai gọi vậy?” Jong In ngơ ngác nhìn Joon Myun, cậu có cảm giác như một điều tồi tệ lại đến.

Joon Myun khó khăn nói ra lời “Là Kris…”  “Kris, anh ấy nói gì vậy…mặt anh trông có vẻ…” Jong In nhăn mặt.

“Lu Han…sảy thai rồi…!!!” Anh cố gắng nuốt những giọt nước mắt đang đọng lại khóe mi. Anh ít khi khóc, nhưng khi đã khóc sẽ lụt mất…ha…ha

Chiếc điều khiển ti vi trên tay Jong In cũng rơi xuống đất, cậu nheo mắt khó hiểu “Anh à…làm sao có chuyện đó được…”

“Kris đang đưa thằng bé về, anh chẳng biết nữa…anh sắp điên rồi, tại sao thằng bé lại có thể…có thể…anh thật sự không chịu nổi nữa” Joon Myun vò vò tóc, anh ôm đầu gục xuống ghế.

Jong In đứng vụt dậy, anh định chạy đi lấy chiếc áo khoác vắt trên móc áo.

 “Em định đi đâu?” Joon Myun ngước hỏi, anh đứng dậy lại gần Jong In.

“Em về Seoul một chuyến, anh chăm sóc Kyung Soo hộ em” Rồi cậu lướt qua Joon Myun một cách vội vã.

“Vô ích thôi!!! Ngay đêm nay họ sẽ về, em nghĩ em giúp được gì cho Lu Han…”

“Em…”

“Tốt nhất cậu ở lại nhà cho tôi!!!”

Joon Myun đóng cánh cửa đang mở toang lại, anh nhìn Jong In cảnh cáo rồi mệt mỏi dựa và sofa thiếp đi.

Jong In đờ đẫn đứng đó, nỗi lo của anh ngày một dâng lên. Cậu rất muốn đi Seoul nhưng Joon Myun nói đúng, cậu đi cũng chẳng làm được gì. Đúng vậy, cậu tệ thật, đến bây giờ mới biết chuyện, giờ này đi liệu có giúp được gì cho Lu Han không? Không, muộn rồi…mọi chuyện đã xong, đứa bé…đã mất rồi! Còn Kyung Soo nữa, Joon Myun lại đúng, cậu nên ở nhà thôi!

----------------!@#$%^&*(“)---------------

Yi Xing phóng nhanh xuống gara, anh chẳng cần mở cửa mà nhảy thẳng và chiếc xe mui trần màu đỏ rượu, mọi thao tác của anh đều rất nhanh…đến khi chiếc xe phóng vút ra đường cũng chỉ mất vài giây.

Mọi thứ trước mắt anh đều mờ đi, chỉ có con đường dẫn tới sân bay mới làm anh nhìn rõ. Anh nhấn ga hết tốc độ, mặc đèn đỏ phía trước, mặc những người đuổi theo phía sau, anh mặc kệ. Tâm trí giờ chỉ hiện một ý nghĩ duy nhất : Wu Lu Han, cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì!!!

Rồi những hạt nước lấp lánh làm lu mờ mắt anh hơn nữa, nước mắt! Anh khóc, khóc cho tội lỗi của chính mình…nếu như anh nghe lời Joon Myun…nếu như anh cùng Kris ngăn cản Lu Han…nếu như anh…Tất cả đều tại, anh đã không thể bảo vệ tốt Lu Lu, không bảo vệ được cậu em trai bé bỏng đó. Anh từng hứa sẽ không làm thằng nhóc tổn thương, anh không làm được rồi…

Nhóc! Anh xin lỗi nhóc, tất cả là lỗi của anh…nhưng anh xin nhóc, đừng tự làm tổn thương mình, đừng xảy ra chuyện gì…cầu xin em…Wu Lu Han. ….

Nếu không…cả đời này, kiếp này anh sẽ sống trong dằn vặt, đau khổ và có lẽ cả sự tức giận của mọi người…không, sự dằn vặt đã dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh, anh khóc…

Nhóc à! Đừng bỏ rơi anh, anh biết anh xấu xa, anh biết…anh chẳng tốt đẹp gì hết khi mang trong người mối thù sâu đậm. Và em…cùng tất cả mọi người đều là nguồi sáng của anh, tia hy vọng cao quý của anh, nguồn ấm sưởi ấm tâm hồn giá băng của anh.

-----------……----------

Với tốc độ như vậy, chẳng mấy chốc sân bay đã ngay trước mắt anh. Bên trong có rất đông người, ánh mắt anh chăm chú vào thân ảnh nhỏ bé được bao bọc trong một hàng vệ sĩ…Lu Han!!!

Yi Xing chạy thật nhanh vào bên trong…nhưng đám đông đã nhanh chóng cản đường anh. Anh di chuyển một cách khó khăn trong đám đông…

“Kris…Lu Han…!!!” Anh gọi theo đám người cách xa phía trước.

Lu Han quay phắt lại, ai đó đang gọi cậu…nhưng cậu chẳng thấy ai cả, tất cả chỉ là dòng người nhộn nhịp.

“Nhìn cái gì vậy?!?” Yi Fan quay lại nhìn cậu em trai, anh cũng nhìn theo hướng của cậu, có ai đâu!

Cậu lắc đầu, tiếp bước chân anh ra phi trường…

“WU LU HAN!!!!”

Cậu rụt bước, quay người chạy lẫn vào đám đông. Giọng nói quen thuộc đó, cậu đã quên rằng anh vẫn còn ở Seoul, cậu quên rằng anh sẽ đến tìm cậu…

Zhang Yi Zing, ở đâu trong đám người kia, ở đâu hả? Cậu ngơ ngác tìm kiếm anh…về thôi, Joon Myun sẽ giận anh đấy!

“Đuổi theo! Đưa nó về, đừng cho nó thấy Zhang Yi Xing!” Kris nghiêm mặt ra lệnh với vệ sĩ, anh cùng bọn họ chia nhau ra nhiều hướng tìm cậu trong đám đông.

Lu Han, nhóc đến rồi! Anh thấy nhóc rồi… “LU HAN! BÊN NÀY” Anh hét thật to. Cậu quay lại rồi, cậu nhìn thấy anh rồi, nhóc đang chạy về phía anh.

“Yi Xing, em ở đây!” Lu Han chạy thật nhanh về phía Yi Xing.

Vừa lúc đó, khi mà cậu sắp đến gần anh thì một đám người chạy từ ngoài vào, họ chắn ngang cậu làm cậu không thể nào nhìn rõ được anh…

Lu Han đứng chôn chân tại chỗ, Yi Xing … không thấy rồi. Không thể nào! Cậu chắc chắn anh đã nhìn thấy cậu, anh không thể đi đâu được, cậu cũng không thể nào nhìn nhầm người được!

“Em đuổi theo ai vậy?” Kris đứng ngay bên cậu, cúi sát người vào cậu.

Lu Han ngước mắt nhìn anh, trong mắt cậu ẩn chứa vẻ nghi ngờ mập mờ... “Không, em tưởng Yi Xing” Cậu cười khổ

Kris xoa xoa đầu cậu, khoác vai cậu hướng về phi trường “Làm sao cậu ấy ở đây được, hai hôm trước cậu ấy đã về với Joon Myun rồi” “Thật?” Lu Han vẫn giữ vẻ nghi ngờ, cậu thấy bất an.

“Đương nhiên, em có thể hỏi Joon Myun nhưng trước hết lên máy bay đã,  Jjanggu đang chờ em trên đó” Kris cười ấm áp.

Mắt cậu sáng lên “JjanGgu, anh tìm thấy nó ở đâu vậy?” “Bí mật” Anh bắn cho cậu một cái nháy mắt, bóng hai người khuất dần sau cánh cửa kính.

“KHÔNG! LU HAN, ANH Ở ĐÂY, ANH Ở ĐÂY NÀY NHÓC!!!”

__________________To be cont________________

Có ai còn nhớ JjanGgu không? JjanGah với cả MonGgu nữa, bé cưng của bạn In đó, showtime ep 2 đó. Hị hị, cho mấy bé vào làm màu tí :v

#KLQ cơ mà chap này ngắn nhể =_=

p/s: lap hỏng ạ, xl mọi người rất nhìu

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro