Chương 24: Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

…………………………………

Baek Hyun phấn khởi khi nhìn thấy Lu Han, tay cậu ôm một con chó nhỏ màu nâu cũng vẫy đuôi tíu tít. Nó nhảy khỏi tay cậu, chạy xuống máy bay đến chỗ Lu Han. 

Lu Han mỉn cười đưa tay bế JjanGgu, cọ nhẹ mặt nó. JjanGgu vui mừng đưa lưỡi liếm liếm mặt cậu…

“Ha…ha…con làm pa nhột quá…” Cậu cười thích thú, đưa tay vò vò đầu JjanGgu.

Kris cũng đưa tay xoa nhẹ đám lông xù của nó, anh bước thẳng lên chiếc máy bay quân dụng  “Lu Han, nhanh thôi ! Joon Myun lo cho em lắm đó”

Cậu ngoảy đầu như muốn nhìn thấy bóng hình của ai đó, rồi cũng đành ngậm ngùi bước lên máy bay theo anh.

Chiếc máy bay cất cánh, phút chốc đã biến khỏi bầu trời Seoul rộng lớn.

………………

Bóng dáng thon gọn của người phụ nữ trên một khu căn hộ cao nhất gần sân bay đang cầm ống nhòm nhìn chiếc máy bay của quân dụng “Xiao Lu Han, cậu đi luôn đi, đừng quay về nữa….” Cô thở dài, bỏ ống nhòm xuống “Đó là điều tốt nhất cho cả ba !” Cô thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng biến khỏi tòa nhà.

------------------- !@#$%^&*(« »)-------------------

Chan Yeol ngồi nhìn thứ rượu đỏ đang sánh trong chiếc ly, anh cười khổ. Vết thương chưa lành nhưng đã bị nghiện thứ rượu trong chiếc ly kia, không sao bỏ được…ừm… Người ta gọi là hết thuốc chữa ý hả ?!!

Nụ cười trên môi anh càng rộng hơn, trong màu đỏ sóng sánh đó anh nhìn thấy bóng dáng của….cậu, ừm… Hay có lẽ anh hoa mắt nhỉ !?

« Choang… »

Chan Yeol bất ngờ ném chiếc ly xuống nền, mắt anh tối sầm lại…  “Không…Byun Baek Hyun đi rồi….đi rồi, làm sao mà ở đây được chứ ? Không…Baek Hyun chưa đi, đi tìm…đúng rồi ! Đi tìm….” Anh lẩm bẩm như một thằng ngốc rồi phóng vụt ra cửa.

Se Hun đang nằm trên sofa, mặt anh đều là vết xẹo đã gần liền, anh bất ngờ nhỏm dậy khi thấy Chan Yeol chạy xuống “Cậu đi đâu vậy ?”

“Đi tìm…” Chan Yeol đứng lại nhìn anh.

“Tìm ai?”

“Byun…Lắm chuyện quá, cậu dưỡng thương cho tốt đi” Chan Yeol gắt, anh vơ luôn chiếc áo khoác trên ghế rồi đi ra ngoài.

“Tên ngốc! CHẶN PARK CHAN YEOL LẠI!!!” Anh hét đám vệ sĩ bên ngoài.

Tiếng đánh nhau vang lên kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn. Có lẽ chỉ kéo dài khoảng 1 tiếng, âm thanh hỗn loạn im hẳn. Một người mặc đồ đen đi khập khiễng bước vào, toàn thân anh ta đều là vết thương.

“Phó tổng…đang bị thương ngoài kia” Anh ta khép nép nói.

Se Hun nhướn mày, tắt ti vi và ngoắc tay bảo vệ sĩ khoác cho anh chiếc áo bên cạnh.

………….

“Ông chủ!!!” Đám người nằm la liệt dưới đất đều cố đứng dậy, cúi người cung kính với Se Hun.

Anh gật đầu ra hiệu cho tất cả đi chữa trị vết thương. Anh ngồi xổm xuống cạnh Chan Yeol “Cậu…yêu Byun Baek Hyun?!”

Chan Yeol nhếch miệng cười “Không!!!”

“Chan Yeol, tôi nghĩ là cậu không thể nào yêu cậu ta được đâu” Se Hun lắc đầu ngẫm nghĩ “Thời gian cậu và cậu ta ở với nhau đâu có nhiều. Cậu không hiểu hết con người cậu ta rồi!” Anh rút trong áo khoác ra vài tờ giấy, đặt lên người Chan Yeol.

“Cái gì vậy?” Chan Yeol khó chịu nhíu mày, anh khó khăn đưa tay cầm lấy những tờ giấy đó lên thì lại bị Se Hun giật lại “Để tôi đọc cho cậu nghe…”

“Byun Baek Hyun tốt nghiệp loại giỏi Đại học BAB Mỹ, con trai thứ hai của Byun Ha Won à há” Anh cười “Mẹ cậu ta là vợ cả, cậu ta còn một người chị là Byun Ji Yeon chậc chậc…Năm 14  tuổi mất tích” Anh đưa mắt nhìn con người đang đờ đẫn bên cạnh “Cậu nghĩ sao mà một người có bằng kinh doanh loại giỏi lại có thể ngồi ở vị trí maketting nhỏ bé ấy được” Se Hun đứng dậy, quay bước vào trong nhà.

Chan Yeol vò nát đống giấy, trái tim anh quặn đau. Đôi bờ vai run run, anh cuộn người lại. Một giọt nước tinh khiết vụt mất vào đêm đen.

…………………………………

Chiếc máy bay tư nhân đáp xuống một khoảng đất rộng, cây cối bị gió thổi rung mạnh.

Chiếc cầu thang từ từ hạ xuống, một chú chó nhanh nhẹn phóng vụt ra, chú ta quay đằng sau vẫy đuôi ríu rít chờ đoàn người đang bước xuống.

“Này JjanGgu, chậm thôi” Lu Han gọi theo.

JjanGgu như hiểu cậu nói, ngừng chạy chờ mọi người.

Lu Han cúi người bế chú chó tinh nghịch, vuốt ve bộ lông xù xù đáng yêu của nó. Con người chỉ khi ở bên động vật thì mọi buồn phiền sẽ tan biến, cậu đã hiểu được điều đó.

……………………………………

Jong In nghe thấy tiếng sủa từ bên ngoài liền chạy ra mở cửa, JjanGgu lập tức phi lên người anh, bám chặt vào chiếc áo sơ mi trắng.

“A…tên nhóc, con đi đâu mà giờ mới thò mặt về hả?” Anh xách cổ nó đặt xuống đất, vẻ mặt nghiêm nghị. JjanGgu vẫn chưa biết gì về cơn tức của anh, chú ta vẫn cố gắng kéo kéo gặm gặm ống quần của anh “Này…nghe ba nói không hả bé cưng…” Jong In cuối cùng vẫn bế nó lên, cọ cọ vào bộ lông ấm áp của nó.

Mà khoan…JjanGgu về vậy thì…Lu Han cũng về rồi! Jong In chạy ra khỏi nhà, nhìn xuống phía dưới ngọn đồi. Một đám người đang hừng hực khí thế tiến đến, đi đâu là hai người một thấp một cao.

“Joon Myun, về rồi! Lu Han và Kris về rồi!” Anh hét lớn, nghe tiếng chạy đến suýt ngã của anh trai mà suýt nữa cười ra tiếng.

Joon Myun hớt hả chạy ra, trên mặt anh không dấu được vẻ lo âu. Anh nhìn xuống phía dưới, Lu Han, Kris và…anh không thấy Yi Xing, em ấy đâu rồi?

Lu Han chạy đến ôm chầm lấy hai người “Hey, thấy em về không vui sao?” Cậu đập nhẹ vai Joon Myun.

Anh cố gượng cười, đưa ánh mắt khó hiểu về phía Yi Fan “Hai người về vậy còn…?”

“Thật vui vì về đến nhà, Joon Myun, cậu mang đồ vào hộ tôi nhé!” Kris lười biếng đưa va li cho Joon Myun rồi đi vào nhà, chẳng ai để ý rằng khi ngang qua Joon Myun anh đã giựt nhẹ áo cậu.

Lu Han ngơ ngác nhìn hai người, cậu thấy rõ vẻ thất thần của Joon Myun…Vì sao? Là tại Yi Xing sao?

“Joon, Yi Xing chưa về sao?” Cậu khoác vai anh “Vậy sao Kris nói…”

“Em ấy về rồi, vừa nãy nghe em sắp về chạy đi mua ô mai ở mấy đảo nhỏ quanh đây” Joon Myun nói một hơi dài rồi đi vào trong theo Kris.

…………………………

Joon Myun đưa tay xoa xoa hai thái dương, nhắm mắt mệt mỏi “Tôi không hiểu, tại sao cậu có thể đối xử như vậy với Yi Xing?”

Yi Fan mở tủ, lấy ra một chai Vodka “Tôi nghĩ cậu biết rõ lí do nhất mới phải? Không phải ngay từ đầu cậu đã ngăn cản không cho Yi Xing và Lu Han về Seoul rồi sao…?” Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh im bặt, rót rượi vào hai chiếc ly trên bàn.

“Cậu cũng nhớ sao?” Joon Myun đưa tay cầm ly rượi, nhấp một ngụm nhỏ  “Vậy thì ai đã cho hai người đó về Seoul, không phải là cậu sao? Vậy thì cậu đừng nên đổ hết trách nhiệm cho Yi Xing, em ấy cũng chỉ vì an toàn của Lu Han!” Anh đặt ly rượi xuống bàn, trước khi ra khỏi phòng, anh quay đầu nhìn Yi Fan “Còn nữa, tôi nghĩ chuyện này cũng chẳng giấu Lu Han được lâu đâu, cậu tự lo đi.”

Yi Fan lặng người, ánh mắt anh ẩn chứa một tia sáng nho nhỏ. Mọi chuyện cứ như được đi theo quy luật mà bàn tay ai đó sắp đặt. Chúng quá liên kết với nhau. Zhang Yi Xing, Oh Se Hun và cả Park Chan Yeol…Bọn họ có liên hệ gì với nhau chăng? Khoan đã, hay là Huang Zi Tao…không, cậu ta chết rồi, chính mắt Oh Se Hun và Lu Han nhìn thấy…ừm…vậy thì Do Kyung Soo sao? Có thể, nhưng cậu ta vẫn ngây dại và bị nhốt ở đây dưới sự dám sát của Jong In thì mọi chuyện sao có thể?.... Thật rối!!!

Anh suy nghĩ hồi lâu cũng chẳng ra được cái gì đành lủi thủi đi theo sự dẫn dắt của cái bụng xuống thẳng phòng ăn. ==”

---------------------!@#$567*(“)-----------------------

Lu Han đang cùng mọi người nói chuyện, trên tay cậu vẫn là JjanGgu tinh nghịch. Thấy Kris bước xuống, mọi ánh mắt đều dồn vào anh.

“Kris, anh làm gì trên đó mà lâu quá vậy?” Baek Hyun nhanh nhảu hỏi trúng câu hỏi của mọi người.

Kris nhìn một loạt phòng ăn, trong một góc nhỏ là thân hình gầy gầy của Kyung Soo với cái bụng đã hơi nhô nhô. Nước da trắng bệch và đôi môi khô khốc của cậu ta làm ai nhìn cũng thương hại. Đôi mắt anh như muốn nhìn xuyên thấu cậu, rốt cuộc bên trong đó, trái tim cậu ta được làm bằng gì?

Jong In tiến đến vỗ vai Yi Fan, anh có vẻ khó chịu khi Kyung Soo bị nhìn chằm chằm như vậy “Này, hôm nay cậu làm sao vậy?”

Yi Fan giật mình quay lai nhìn Jong In “Do Kyung Soo, chịu xuống đây lúc nào vậy?”

“Thôi thôi, cho tôi xin, mọi người ‘vậy vậy’ mãi không thấy đói hả? Tôi đói lắm rồi đó, ăn hết đồ ăn ráng chịu nhá!!!” Lu Han than thở, cậu bắt đầu kéo từng đĩa đồ ăn mình thích đến trước mặt mình.

Baek Hyun thấy vậy cũng vội vã dành lại những đĩa đồ ăn mình thích trước mặt Lu Han và thế là cuộc chiến dành đồ ăn của hai bé diễn ra. Này thì miếng này là của tôi, miếng kia mới là của cậu…làm hơn chục đĩa đồ ăn trên bàn đều…vào bát của Baek Hyun, Lu Han chỉ dành được vài miếng ngon.

Mấy anh lớn thấy mình còn có cơ hội ăn tối cũng nhanh chân nhanh tay ngồi vào chỗ gắp đồ ăn lia lịa. Bữa tối yên bình, ấm cúng bỗng trở thành một chiến trường khốc liệt tranh dành sự sống cho cái bụng. =”=

“Ưm…ưm…ọe…”

_______________To be cont…________________

Chap tặng riêng @Đường Kì Vi ss, ss luôn là người giật tem đầu tiên, luôn ủng hộ em mặc dù có chap rất nản. Hồi ở chap 15 em định bỏ fic vì một vài lí do cá nhân nhưng thấy mấy cmt của ss, đơn giản thôi nhưng cũng giúp em sốc lại tinh thần. IU SS NHÌU!!!

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro