Chương 25: Ràng buộc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

……………

“Ưm…ưm…ọe…”

Một tiếng động làm cắt đứt cuộc chiến ẩm thực, mọi người đều quay ra nơi phát ra âm thanh đó – Lu Han. Cậu đang một tay che miệng, mặt mày tái mét, có một thứ gì đó sắp trào ra khỏi cổ cậu.

Cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tống khứ hết mọi đồ ăn ra, da mặt xanh tái không còn chút sắc hồng.

“Lu Han, em sao vậy?” Kris lo lắng nhìn cậu, một thứ gì đó đang nhen nhóm trong lòng anh, rất khó chịu.

Cậu xua xua tay, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Thân thể cậu đã gần như bị trút hết sức lực.

“Cậu nôn ra hết rồi, hay ăn tạm ít cá này đi…” Baek Hyun chìa đĩa cá mà còn được coi là nguyên vẹn trong bữa ăn bởi vì mọi người đều lười…dóc xương.

Mùi dầu mỡ còn hơi thoang thoảng, cậu đưa lại gần Lu Han…

“…Ọe…” Lu Han bật dậy tức tốc vào nhà vệ sinh, thứ cậu nôn chỉ toàn nước là nước.

Mọi người nhíu mày khó hiểu, một tia nghi ngờ bất chợt lóe sáng trong đầu tất cả…

“Có phải là…có thai…??!” Giọng khàn khàn be bé đánh gục tất cả, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu – Do Kyung Soo.

Kris cười nhạt nhẽo “Có thể đấy…” Anh lại gần Kyung Soo làm cậu co rúm người lại “Nhưng làm sao bây giờ khi mà thằng bé đã xảy thai được hai ngày rồi nhỉ ?”

Đôi mắt to tròn của Kyung Soo mở lớn hết cỡ. Xiao Lu Han, xảy thai ! Có lẽ chuyện này sẽ làm cậu vui, nhưng sao cậu chẳng lấy được một tia vui mừng nào từ trái tim vậy? Phải chăng cậu đã không còn hỉ, nộ, ái, ố rồi!

“Hay đưa cậu ấy đi khám” Baek Hyun cẩn thận đỡ Lu Han nằm xuống sofa, cậu đắp hờ một chiếc chăn lên người Lu Han, cho cậu ấy gối lên đùi mà ngủ.

Joon Myun rót cho mọi người một tách trà, ngồi xuống cạnh Baek Hyun “Cũng được, nhưng giờ này các bệnh viện tư trên trên đảo và các đảo xung quanh đã đóng cửa rồi, nên chờ ngày mai.”

----------------------!@#$%^&*(“)------------------------------

Dãy hành lang lạnh lẽo nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Bên trong cánh cửa là một chành trai nằm đó với chai nước truyền lạnh lẽo, chỉ nghe thấy tiếng máy điều hòa trong bầu không khí âm trầm tĩnh lặng đó.

«Két…»

Cánh cửa được nhẹ nhàng kéo ra, Se Hun bước vào với chiếc bình giữ nhiệt trên tay. Anh đi từ từ đặt chiếc bình xuống bàn rồi lại nhẹ nhàng bước ra.

Đi được một đoạn dài, phía trước anh là một ông bác sĩ to béo đang chạy về phía mình. Lông mày nhíu chặt lại…

“Oh Chủ tịch, may quá ! Tôi gặp lại cậu rồi” Vị bác sĩ vừa lau ồ hôi trên trán vừa thở hồng hộc.

Se Hun nhìn ông ta, đôi mắt anh lạnh băng “Có việc gì ?”

Ông ta vội đứng thẳng người, trong đôi mắt có vẻ sợ sệt “Tôi…tôi là người phẫu thuật cho Oh phu nhân…tôi…”   “Vợ tôi làm sao ?” Đôi mắt anh có một tia dao động mạnh.

“Thực ra chúng tôi đã cứu được cả hai người, nhưng không hiểu khi đó tại sao bác sĩ phẫu thuật chính lại nói như vậy….ông ta nhờ tôi…”

“Ông vừa nói cái gì ?” Se Hun gầm lên, anh vẫn chưa tiêu hóa nổi câu nói vừa rồi.

Mồ hôi đã ướt đẫm áo của vị bác sĩ, đôi môi ông ta run rẩy “Ý tôi là…là…thực ra Oh phu nhân chưa xảy thai !” Ông ta nhìn những biến đổi trên mặt Se Hun, mặt ông trắng bệch đi. Nhân lúc anh nới lỏng tay, ông ta vội chạy thật nhanh khuất khỏi tầm nhìn.

Xiao Lu Han, em nghe được không? Có nghĩa là con chúng ta chưa chết ! Đứa bé vẫn chưa chết ! Tất cả đều là nhầm lẫn, em hiểu chứ ? Em sẽ không thoát khỏi tôi đâu. Chúng ta vẫn có sự ràng buộc, đứa bé sẽ là sợi dây, sợi dây kết nối chúng ta. Em…không thoát được tôi đâu!

-------------------------!@#$%^&*(« )---------------------

Trong quán cà phê, hai người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau.

Người phụ nữ với bộ đồ da đen bó sát người toát ra một khí chất vương giả làm người đối diện có chút sợ hãi. “Thật vui khi được gặp cô, Choi Mine” Giọng nói thanh dịu vang lên kèm với nụ cười thân thiện

Choi Mine ngước nhìn người phụ nữ đối diện, mắt cô bất giác đánh giá theo bản năng “Cô là người đã hẹn tôi ra đây ?”

“Choi Mine, cô là một người thông minh há lại hỏi câu ngu ngốc như vậy !” Lee Yoona cười, cô đưa tay nâng cốc cà phê lên “Chúng ta vào vấn đề chính, tôi là vợ của Oh Chủ tịch, chúng ta sẽ có một chút việc”

Đôi mắt Choi Mine trợn tròn, là Oh phu nhân sao ?À ừm, nghe nói là Chủ tịch có hai người vợ, hẳn là vậy rồi  “Ra là Nhị phu nhân Oh gia, nghe danh nhưng chưa gặp mặt”

Yoona mặt mày tối sầm lại, khuôn mặt cô có chút cứng ngắc. Choi Mine này đã chọt trúng chỗ đau của cô rồi “Vậy nhé, tôi đang có một kế hoạch mà rất cần cô” Giữ được nụ cười thân thiện trên môi, Lee Yoona vẫn thuyết phục Mine.

“Ồ, một kế hoạch dành cho…Đại phu nhân sao ?” Choi Mine cười khan “Làm sao Oh phu nhân lại nghĩ đến một kẻ hèn mọn không chức tước như tôi…”

“Park Chan Yeol !!!” Yoona nhướn mày, cô nhìn xoáy vào sâu trong đôi mắt thâm trầm của Choi Mine “Rất đơn giản, tôi có được Se Hun và Park Chan Yeol sẽ là của cô!”

Mine ngập ngừng. Đã lâu cô không được gặp anh nhưng mùi hương của anh, suốt đời cô không bao giờ quên “Cô chắc chứ?”

Yoona lấy trong túi xách một tờ danh thiếp, đưa cho Choi Mine “Đây là số điện thoại của tôi, cô cứ từ từ mà nghĩ. Tôi và cô sẽ gặp lại nhau để bàn rõ kế hoạch…à đấy là trong trường hợp cô đồng ý hợp tác” Cô nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra bên ngoài, một chiếc xe công vụ vừa lúc đến “Bác Choi đến đón tôi rồi, hẹn gặp lại” Cô cầm túi xách đi khỏi quán cà phê mặc Choi Mine vẫn đờ đẫn người nhìn tờ danh thiếp bóng nhoáng trên bàn.

--

Yoona nhếch môi cười. Hừ, Choi Mine sao ? Tôi không tin là cô không đồng ý, chẳng phải tình yêu của đối với Park Chan Yeol sâu đậm lắm sao ? Chẳng phải cô rất hận Byun Baek Hyun sao ? Ừm…quan trọng là quản gia Choi, ông ta sẽ ra sao khi cô từ chối tôi ? Gia đình cô sẽ ra sao đây ? Chậc chậc, một Choi Mine và Byun Ji Yeon, tất cả sẽ chỉ là một con tốt hoặc một cái bia đỡ đạn mà thôi.

< Ring…ring…> Chiếc điện thoại trong túi vang lên, màn hình hiện lên cái tên mà cô vừa nhắc đến.

« Ô hô chị thân yêu, công việc thế nào rồi ? »

Yoona nhíu mày chán ghét, cô không thích giọng khinh khỉnh của con bé đó “Cũng tạm ổn, chị nghĩ là cô ta không dám từ chối”

« Đó là đương nhiên, một khi Oh phu nhân đã ra mặt thì khỏi nói…ối… ! » 

 “Này, em làm sao vậy ?” Cô giật mình bởi tiếng hét truyền vào tai mình.

«A ha, không sao, em nhỡ tay nên bị một vết xước…ở mặt.»

“Này Byun Ji Yeon, sao em chẳng cẩn thận gì hết. Hiện giờ khuôn mặt em rất quan trọng đấy? Hiểu không?” Cô hét vào điện thoại, gương mặt tái nhợt đi vì lo lắng.

«OK em biết rồi, em hứa sẽ không để một vết sẹo nào trên mặt, được chưa? Chị đúng là bà già lắm điều, nhưng em thích!!!»

“Em nói cái…???”

«Tút…tút…»

Chết tiệt, mình luôn chậm hơn nó một bước. Con bé đó, quả thật không như vẻ bề ngoài. Mình cần phải để ý nó nhiều hơn Choi Mine.

-----------------( !@#$%^&*)--------------------

Ánh nắng chan hòa rải khắp đồng cỏ xanh. Những con bò được chăn thả từ sớm đang hì hục gặm cỏ, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.

Min Seok trong bộ quần áo của nông dân thứ thiệt đang vui vẻ chăm sóc những bông hoa uất kim cương(tuy – lip) tuyệt đẹp. Cậu đừa nghịch với những cánh bướm đủ màu sắc, nói chuyện với những bông hoa đẹp động lòng người.

Phía xa xa là Jong Dae đang cắt từng bó cỏ cho những con bò sữa, trên môi anh là nụ cười thỏa mãn rạng rỡ.

Hai con người đó, sống trong khung cảnh bình yên kia, liệu rằng họ có biết trước được những phong ba bão táp trong tương lai hay không ? Liệu rằng họ có cùng nhau vượt qua bão gió của cuộc đời để nhìn thấy một cầu vồng tươi sáng ?

Liệu rằng họ có còn mỉn cười với những người thân thương, đùa nghịch như những đứa trẻ hay không là do chính họ - người nắm bắt tương lai của chính mình tạo nên !

________________Thanks________________

Sự thật cái đoạn cuối làm Rin nhớ hồi 12 bé còn ở chung với nhau, nhớ tụi nó đùa nghịch, nhớ nụ cười rạng rỡ của bé Han với Kris, nhớ tụi nó còn đón năm mới cùng nhau vậy mà chỉ còn 10 bé cách xa ngàn cây số. Xem lại mấy cái ảnh mà thằng Hun với thằng Han mà phát khóc. Không biết bao nhiêu lần muốn shipper KrisHan nhưng thấy mấy cái hình (ngay màn hình lap) HunHan lại thấy chạnh lòng…ừm…hình như con Rin lẩm bẩm hơn nhiều =]]]]]]

p/s : đừng ném gạch, em đỡ ứ được, ném sỏi thâu nhớ =]]]

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro