Chương 26: Hợp tác làm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người trên đường đông đúc mặc dù trời đã về khuya. Tiết trời Bắc Kinh vẫn còn se se lạnh. Hầu như mọi người đều khoác cho mình một chiếc áo gió để bớt đi chút lạnh.

Họ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy một thanh niên chỉ mặc một chiếc áo phông. Khuôn mặt như người mất hồn.

"Yi Xing...phải không?" Đằng sau có tiếng gọi. Yi Xing quay người lại,  đôi mắt cậu bỗng trở nên sâu hun hút.

"Chú!!!" Giọng cậu như lạc đi,  ánh mắt vô hồn nhìn người đối diện.

Bóng dáng từ trong bóng tối tiến gần đến chỗ cậu. Người kia đặt tay lên vai cậu "Nhóc con, cháu xa nhà lâu quá rồi!"

"Vâng" Cậu không biết nói gì trước mặt người này. Tất cả uất ức dồn nén bấy lâu đều trào dâng khi nhìn thấy ông ta, nói không nên lời.

"Về thôi, tiểu Nhi rất nhớ con đấy!"

"Con...chưa về được, bây giờ bạn của con vẫn đang đợi, con xin phép" Cậu sợ hãi rút tay khỏi tay ông ta, chạy thẳng về hướng ngược lại.

Người đàn ông đó khoảng chừng 30 tuổi, thân hình cao to, ngũ quan tinh tế. Người ngoài nhìn hai người như hai anh em. Đôi mắt Zhang Hwa Xi lóe lên hàn quang, xoay người ngồi vào chiếc Audi đỏ chói.

__________________

Min Seok tung tăng xách vali sánh vai cùng Jong Dae ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi chạy vào trung tâm thành phố Thượng Hải xinh đẹp.

Cậu nhìn dòng người đông đúc bận rộn trên đường mà chợt nhớ đến Hàn Quốc, nơi những người thân của cậu đang ở đó.

"Đang nghĩ cái gì vậy?" Một cánh tay ôm lấy cậu, kéo người cậu sát vào lồng ngực ấm áp.

"Chơi ở Thượng Hải xong chúng ta về Hàn có được không?" Cậu như con mèo nhỏ co người vào cái ôm ấm áp của anh, dụi dụi đầu vào vòng tay kia.

Jong Dae một chút trầm tư, anh biết về Hàn Quốc sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Vả lại, mọi người nghĩ cậu đã chết, nếu bây giờ xuất hiện chẳng phải sẽ là một cú sốc rất lớn...đối với Lu Han sao? Thằng bé hiện tại còn đang có thai.

"Này...anh có nghe em nói không?" Min Seok thấy anh không trả lời liền khẽ lay nhẹ cánh tay.

Jong Dae hoàn hồn, nhìn thiên hạ trong lòng bất giác mọi tâm tư đều quăng hết đi. Anh mặc kệ, dù xảy ra chuyện gì anh nhất định sẽ dùng mọi thứ để bảo vệ cậu, mãi mãi...

"Được, chúng ta sẽ rất nhanh trở về Hàn!" Anh cưng chiều nhìn cậu.

"Thật tốt quá, chơi xong em sẽ về gặp Lu Han, Baek Hyun còn có Chan Yeol và Se Hun nữa, nhất định phải cho họ ghen tị tới hộc máu" Tuy nói vậy nhưng ánh mắt lấp lánh của cậu không thể che dấu vẻ vui sướng.

Tim anh vội loạn mất một nhịp, nhìn cậu như vậy anh thật hận mình không có cánh để có thể bay thật nhanh về khách sạn.

(Au: khụ...xin đừng hiểu lầm. Rin nà Rin rất 'chong xáng' đó há há ==!)

______________

Trên sông Hàn, một chiếc du thuyền xa hoa đang lênh đênh trên mặt nước êm ả.

"Không phải chứ? Mừng tôi ra viện mà cậu có cần làm linh đình vậy không?" Chan Yeol khoa trương mở lớn mắt nhìn bàn tiệc trước mặt.

Se Hun bất giác sờ sờ mũi...ừm...cũng hơi khoa trương chút chút. "Hừ, không phải cậu vào viện làm hai bác lo muốn chết nên tôi mới mở tiệc chiêu đãi cậu sao? Cho nên cậu phải ăn hết đồ ăn cho tôi!!!" Se Hun đanh giọng vẻ mặt ai oán thật sự không giống anh chút nào. (Au: chứ không phải có chuyện vui à *cười nham nhở*)

Chan Yeol vội chớp chớp mắt ngây thơ nhìn anh "Đầu cậu bị úng nước à?" Từ đôi môi quyến rũ phun ra mấy từ, hẳn bây giờ chỉ có hai người nếu không chắc chẳng ai ngờ Park thiếu nói những lời như vậy "Cậu nghĩ tôi là lợn à không bò...mà cũng không phải, tôi là khủng long hay sao mà ăn hết đống này!?" Chan Yeol chỉ tay vào bàn thức ăn dành cho khoảng 10 người kia, thân thể có chút run rẩy.

Se Hun bật cười, còn khoa trương ngã xuống sofa mà ôm bụng cười "Ha ha...tên ngốc, cậu nghĩ cái gì mà đống thức ăn này dành cho cậu...ha ha..." Anh liếc đôi mắt cười đến sắp chảy nước nhìn Chan Yeol đang đờ người phía đối diện.

"Khụ...cái này là dùng cho khách của tôi còn cậu à..." Se Hun liếc mắt đến cánh cửa vừa mở, nhân viên phục vụ đẩy một xe thức ăn đi vào, sắp xếp một góc trên bàn "Đó đó...của cậu kìa..."

Chan Yeol liếc nhìn đồ ăn vừa mang tới, cũng không tệ, chẳng qua đây đều là đòi tẩm bổ. Anh thật muốn ngửa cổ lên trời cười to, bất công!!!

Se Hun lắc đầu, đứng dậy sửa sang lại quần áo,  nhìn đồng hồ "Sắp đến rồi, cậu chuẩn bị một chút" Vẻ mặt anh trở nên lạnh nhạt.

"Ai vậy?"

"Hai Kim thiếu của Kim gia"

"Ờ hờ, cậu cũng quá nhanh tay" Chan Yeol mắng thầm trong lòng: quỷ xảo quyệt.

Anh đi ra ngoài sửa sang lại ngoại hình. Se Hun cũng vừa lúc nhận được thông báo Kim Jong In và Kim Joon Myun đã lên thuyền. Anh nhếch môi, ngồi vào chiếc ghế đầu bàn.

Cửa được mở ra, Kim Joon Myun và Kim Jong In được dẫn vào.

Se Hun rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến trước mặt hai người "Đã lâu không gặp, hai người vẫn rất trẻ trung" Anh bắt tay lịch sự rồi làm động tác mời ngồi vào bàn ăn.

"Oh Chủ tịch khách khí rồi, tôi thấy cậu mới là người trẻ ra đó ha...ha..." Joon Myun cười to, đôi mắt anh lóe lên tia kì lạ.

Đôi mắt Se Hun đột nhiên tối sầm lại nhưng trên môi vẫn duy trì nụ cười nhạt.

"Phải phải, tôi trẻ...mau ngồi xuống, hai người đi đường cũng có mệt nên ăn chút gì đi" Giọng nói không mang chút nịnh nọt mà làm người ta mát lòng.

Hai anh em liếc nhau rồi cùng ngồi xuống hai bên. Jong In cẩn thận mở chai rượu vang thượng hạng, rót vào từng ly một cách điêu luyện.

"Chúng ta không phải người vòng vo gì, tôi muốn vào thẳng vấn đề chính. Tôi biết Kim gia có lực lượng tài chính hùng hậu và rất vững trụ trong giới bất động sản mà Oh gia lại nghiêng về khai khoáng nhiều hơn là bất động sản...tuy nhiên..." Se Hun nhấp một ngụm rượu "Tôi nghe nói trong vùng biển Châu Á mà Kim gia đang nắm giữ thì có một nửa là lượng dầu mỏ nguyên chất"

Jong In nheo mắt, âm thầm đánh giá một lượt người trước mặt. Rất tốt, Oh Se Hun cũng rất liều lĩnh, tuy nói đó là vùng hoạt động của Kim gia nhưng chưa chắc Kim gia biết nó có nhiều dầu khí đến mức nào. Nếu như hai bọn họ không đồng ý, đồng thời lại hợp tác với địch thương vậy chẳng phải nào tự chịu thiệt. Oh Se Hun là quá tự tin hay thật sự không biết suy nghĩ. Chậc...nên nghiêng về phía thứ nhất.

"Việc này cũng không phải do hai anh em bọn tôi quyết định được..." Joon Myun làm bộ khó xử        (Au: ==**)

Căn phòng lâm vào trầm tư, bốn mắt híp lại nhìn nhau. Jong In như có như không ngửi thấy mùi nguy hiểm 

"Oh Se Hun, đến lượt tôi được ăn chưa vậy?" Chưa thấy người đã nghe được một giọng nói lanh lảnh từ đằng sau cánh cửa. Park thiếu ngang nhiên đi vào như không có chuyện gì xảy ra, tự động ngồi xuống cạnh Jong In, lôi kéo đồ ăn về trước mặt mình.

Ba đường mồ hôi đồng thời chảy xuống trán ba người còn lại. Quá vô duyên!

"Ồ, Kim nhị thiếu và Kim tam thiếu, tôi là Park Chan Yeol, Phó tổng giám đốc của Oh thị"  Chan Yeol nở nụ cười xã giao, bắt tay lần lượt hai người.

Joon Myun cười, anh nhẹ nhàng rót thêm một ly rượu đặt trước mặt Chan Yeol "Không ngờ Park gia lại có thể đầu quân cho Oh gia, tôi được mở rộng tầm mắt"

"Không không, cái này chỉ là mình Park Chan Yeol tôi tự chui lưới thôi, không có bất kì quan hệ nào cùng Park gia cả" Chan Yeol vừa cho miếng bít tết vào miệng nhai, vừa khua chân múa tay giải thích.

"Ra vậy"

Một lần nữa không gian rơi vào trầm mặc, chỉ còn nghe thấy tiếng nhai đồ ăn của Park thiếu -_-

"Vấn đề hợp tác...có lẽ tôi vẫn phải hỏi ý kiến một người, không biết có tiện hay không?" Jong In đưa mắt dò hỏi Se Hun, nhận được sự đồng ý anh liền ra khỏi phòng ăn, ấn dãy số quen thuộc.

"Này, chuyện em nói anh tính sao?"

<Ừm...tùy chú, mà anh thấy có lợi vô hại. Chú suy nghĩ cho kĩ...Tút...tút...>

Chưa đợi Jong In ú ớ, người bên kia đã tắt máy. Anh chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Đành vậy chứ biết sao giờ...aizzz...

...............................

Bên trong phòng ăn không khí có vẻ hòa nhã hơn bởi sự có mặt của Chan Yeol, khuôn mặt lạnh tanh của Se Hun cũng phảng phất ý cười.

Jong In bước vào, thì thầm điều gì đó vào tai Joon Myun làm vẻ mặt anh nghiêm túc trở lại.

"Oh Chủ tịch...vừa nãy Jong In đã nói chuyện cùng người kia,  chúng tôi rất vinh hạnh được hợp tác cùng Oh thị...bất quá vấn đề hợp đồng hai ngày nữa chúng ta cùng nhau trao đổi" Joon Myun đưa mắt nhìn Se Hun, anh như muốn nhìn thấu một chút tâm tư của vị Oh Chủ tịch kia...nhưng nhìn mãi chẳng được gì.

"Ha...ha...hợp tác là tốt rồi!" Chan Yeol cười tươi rói làm người ta cảm thấy đằng sau gáy lành lạnh -_- (Au: không cười cũng sợ, cười càng đáng sợ hơn.

.

.

.

.

Ánh tà chiều rải từng tia màu cam nhỏ vụn xuống mặt sông Hàn, dòng sông như được dát vàng tạo cảm giác lung linh, huyền ảo và sự ấm áp của chiều hoàng hôn.

______________________________

Xin  lỗi các bạn vì Rin đã ra chap rất muộn, cũng hơn 1 tháng rồi. Rin cũng thông báo luôn, Rin cố post xong chap này và 1 chap nữa trong tuần tới rồi sẽ nghỉ ôn thi.  Thi xong chắc chắn có xôi thịt cho tất cả *cười nham nhở*. Vote và cmt cho Rin đi, sự thật là sắp lết đến chap 30 rầu mà wattpad cũng chẳng có mấy cmt làm Rin thấy bất lực, cũng tính đến việc nghỉ post ở đây rồi nhưng cũng mặt dày post tiếp =]]]]]. Sự thật là post chap rất lộn xộn, tại Rin mới lớp 7 nên về trách nhiệm vẫn còn chưa cao như các anh chị lớn hơn nên mong mọi người thứ cho. Vậy nha, chúc tất cả ôn thi tốt.

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro